Đằng Phong Khinh chắp tay bái, "Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư phụ."
Tất nhiên nàng ấy sẽ không, cũng không dám khinh thường nửa bộ trận pháp này.
Nếu nàng không nhớ lầm, bản thiếu này chính là sau khi hồn đăng của Bùi Yến ở Thái Vô Tông tắt, con gái lớn của vị thiếu gia giả kia tình cờ tìm được, lúc nàng ấy mới nhập ma thì đánh tới cửa, suýt chút nữa bị mắc kẹt và bị gϊếŧ chết trong trận pháp.
Thật tốt, lần này nàng ấy học trước rồi.
Sau khi nói xong với đại đệ tử, Ngọc Bội nhìn về phía Đằng Vân Đạm, "Con ——"
Đằng Vân Đạm đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, khí thế hùng hồn nói: "Sư phụ, con muốn luyện kiếm, con muốn trở thành kiếm tu đẹp trai nhất thiên hạ, cưỡi kiếm bay lượn, phong lưu tiêu sái khoe khoang với muội muội! À không, trừ gian diệt ác!"
Ngọc Bội: "Con. . ."
Ngọc Bội: "Được."
Ngọc Bội đi vòng qua Đằng Vân Đạm, rõ ràng không có mũi hay mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một chút khinh thường.
Y dừng lại trước mặt Đằng Ấu Khả, "Đứa bé ngoan, tỷ tỷ ca ca lớn hơn con, con dẫn khí vào thân chậm một chút cũng không sao, có gì muốn học thì nói với sư phụ nhé?"
Đằng Vân Đạm: "? ? ?"
Sư phụ, giọng nói này dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, thiên vị rõ ràng như ban ngày!
Đằng Ấu Khả nhìn nhị ca của mình với ánh mắt đồng cảm, ngượng ngùng nói: "Muốn dưỡng lão."
Ngọc Bội im lặng một lúc, linh hồn tàn khuyết bên trong gãi gãi tai, "Vừa rồi gió lớn quá, thổi cho hồn phách của sư phụ không ổn định, nghe không rõ, con nói lại lần nữa, con muốn học gì?"
Đằng Ấu Khả nhìn y nở nụ cười ngọt ngào, nói, "Sư phụ, con muốn học —— làm cách nào, vui vẻ, dưỡng lão ~~"
--------------------
Gió mát buổi sớm khẽ khàng bay qua, sân nhỏ nhà Đằng gia lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Lúc Đằng Vân Đạm còn đang nghĩ "Quả nhiên muội muội chính là Trầm Mặc linh căn", cuối cùng Ngọc Bội cũng xác định không phải tai mình ù, tiểu đệ tử chỉ mới bảy tuổi, Phong linh thể, thiên phú nghịch thiên, nàng thật sự chỉ muốn dưỡng lão.
Có lẽ là đang trong thời kỳ phản nghịch của tiểu cô nương?
Nghe nói nàng vẫn chưa hết bệnh ngủ, không thể quá nghiêm khắc, từ từ mà dạy.
"Ấu Khả, tại sao con lại muốn dưỡng lão?"
"Sư phụ, tại sao ngài lại muốn tu tiên?"
Ngọc Bội và tiểu cô nương tinh xảo như ngọc đối diện nhau, trong chốc lát khó phân biệt được ai sáng bóng rạng rỡ hơn, hay là khuôn mặt của Đằng Ấu Khả trắng nõn mịn màng hơn.
"Sinh như hạt cải, tâm chứa tu di. Chúng ta tu tiên, đương nhiên phải tự mình hiểu rõ đời người, hưởng thụ sự tự do lớn lao của thế gian."
“Như vậy sư phụ người xem, tu tiên là vì tự do lớn lao, con nhảy qua quá trình tu luyện khổ cực, trực tiếp hưởng thụ tự do lớn lao, như vậy không phải vui vẻ hơn sao.”
Ngọc Bội: “...”
Là sư phụ chưa bao giờ suy nghĩ đến con đường này.