Miệng Đằng Vân Đạm đã há to thành chữ O, không thể giấu đi vẻ tự hào và kiêu hãnh: Xem đi, đây chính là muội muội yêu quý nhất của cậu, ngủ bao nhiêu năm, vừa tỉnh dậy đã xuất sắc như vậy!
Diêm bà cốt chợt hiểu: Không trách con gái luôn ngủ mà vẫn bị kẻ đứng sau âm mưu nhắm đến, xem ra đối phương đã dùng pháp bảo nào đó để tìm ra con bé, cũng may là bảo bối cưng của bà may mắn thoát chết, tránh khỏi một kiếp nạn.
Đằng đồ tể thầm nghĩ: Hóa ra Nhị Nha là Phong linh thể, như vậy mới dễ hiểu tại sao con bé lại có thể thu hút công đức kim quang. Nói chính xác hơn, không có linh vật nào có thể chống lại sức hấp dẫn lớn như vậy, càng là linh, càng hiểu được sự quý giá của con bé, sẽ càng yêu thích con bé.
Đằng Phong Khinh khẽ cúi đầu: Quả nhiên, tiểu muội là hy vọng thay đổi vận mệnh của cả gia đình, lần này mình nhất định phải bảo vệ tốt con bé, trước khi kẻ xấu ra tay, phải tiêu diệt tất cả những kẻ có nguy cơ đe dọa đến con bé!
**
Ba đứa con của Đằng gia đều có thiên phú hiếm thấy, Ngọc Bội thu lại tâm trạng nhàn nhã nhận đồ đệ như chăn dê của mình, nghiêm túc nhận ba người làm đồ đệ.
Lễ nghi đơn giản nhưng trang trọng, dưới sự chứng kiến của Đằng đồ tể và Diêm bà cốt, Đằng Phong Khinh, Đằng Vân Đạm, Đằng Ấu Khả thành kính bái lạy trời đất, thề nguyện tôn sư trọng đạo, chính thức trở thành ba đệ tử thân truyền duy nhất của Ngọc Bội.
Ngọc Bội không khỏi cảm khái: “Ban đầu ta tưởng đời này ta sẽ cô đơn lẻ bóng, không ngờ lại trôi dạt đến đây gặp được ba đồ đệ ngoan ngoãn, về sau sư phụ nhất định sẽ truyền thụ hết cho các con, tuyệt đối không giấu giếm, cũng mong các con hãy nhớ kỹ, trước tiên tu tâm, sau đó tu thân, đạo ngàn vạn, chỉ theo con đường chính đạo.”
Câu cuối cùng y nói rất chậm, thậm chí còn dùng một chút hồn lực quý giá ít ỏi, mang theo hiệu quả khiến người ta phải giật mình, có thể thấy y rất coi trọng phẩm hạnh của ba đồ đệ.
Phu thê Đằng gia gật đầu, càng yên tâm hơn về việc tu luyện của ba đứa con.
Lễ bái sư kết thúc, Ngọc Bội bay đến trước mặt ba đồ đệ, hơi ngượng ngùng: “Hiện tại ta không có gì cả, lễ bái sư dành cho các con chỉ có thể nợ trước, đợi về đến Thái Vô Tông rồi mới bù lại.”
Đến giờ thần thức của y gắn trên pháp bảo trữ vật vẫn chưa bị xóa bỏ, với lòng tham và ích kỷ của những kẻ đó, có thể đoán sau chuyện đó bọn họ cũng không tìm thấy tài sản tích lũy cả đời của y.