Vẫn là giọng nam, nhưng yếu ớt, hoàn toàn khác với những người trước.
Đặng Ấu Khả nhướn mày, kéo áo Đặng Vân Đạm, cậu lập tức "Ồ" một tiếng: "Đây là thành Biệt Hạc, trấn Hạc Hành, ngươi lạc đường sao?"
"Trấn Hạc Hành... Ta không nhớ nơi này, đây là Đại lục Thái An sao?"
Đặng Vân Đạm kinh ngạc nói: "Oa, ngươi lại từ bên đối diện biển Ngũ Sắc tới, thật lợi hại! Nghe nói biển khơi vô cùng nguy hiểm, ít nhất phải đạt đến tu vi Nguyên Anh mới dám mạo hiểm vượt biển!"
"Đối diện biển Ngũ Sắc, đây chẳng lẽ là Đại lục Yến Thanh? Ta mơ màng ở trong ngọc bội suốt nhiều năm, không biết lúc nào đã bị mang đến đây... " Ngọc bội cười khổ một tiếng, im lặng không nói gì.
*Biển ngũ sắc phân ra hai đại lục Yến Thanh và Thái An
Nghe có vẻ là một miếng ngọc bội có câu chuyện, Đặng Ấu Khả muốn nghe thêm, tiếc là hệ thống nhắc nhở nàng: "Tỷ tỷ của ngươi đến rồi."
Một lát sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến từ phía sau: "Tiểu Khả!"
Không có sự trách mắng như tưởng tượng, Đặng Ấu Khả bị kéo vào một vòng tay ấm áp, cảm nhận được cơ thể Đặng Phong Khinh run rẩy, lo lắng xen lẫn một chút sợ hãi, nàng hơi áy náy.
Là nàng suy nghĩ không kỹ, khiến người thân lo lắng.
"Đại tỷ, muội xin lỗi." Cô gái nhỏ có một đôi mắt đen láy sáng long lanh, người nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Bị đôi mắt long lanh như vậy nhìn chằm chằm, ai có thể nỡ trách móc? Huống hồ vốn dĩ Đặng Phong Khinh không tức giận, chỉ là lo lắng muội muội bị ức hϊếp, sợ gia đình đoàn tụ chỉ là giấc mơ.
Nàng ấy mím môi lắc đầu: "Tiểu Khả, sao muội lại đột nhiên đến chỗ này?"
Đặng Ấu Khả chớp mắt, nói không rõ ràng: "Nhị ca..." Xin lỗi, chết bạn không chết mình.
Đặng Phong Khinh vừa bày ra vẻ quả nhiên như vậy, vừa quay đầu hỏi Đặng Vân Đạm: "Có phải đệ nhân lúc muội muội ngủ, đã nói với muội ấy là sau khi tan học đệ sẽ đến đây làm công nhân chuyển gạch, còn nói muội ấy tỉnh dậy thì đến tìm đệ chơi không?"
Đặng Vân Đạm gãi gãi sau gáy: "Có lẽ là đã nói rồi, những năm này mỗi lần bị phạt đọc sách cho muội muội nghe, đệ cứ đọc đọc rồi lại nói linh tinh vài câu, hì hì, không ngờ muội muội thông minh như vậy, tỉnh dậy nhớ hết."
Đặng Phong Khinh đưa tay vặn tai cậu, đau đến nỗi cậu kêu lên một tiếng"A đau", nhưng vừa nghĩ đến việc tỷ tỷ mới đây đã âm thầm giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, cậu lặng lẽ thu lại ý định bỏ chạy, ngoan ngoãn để tỷ tỷ trút giận.
"Sao không chạy nữa? Bình thường không phải đệ chạy rất nhanh sao?" Trong lúc nói chuyện, Đặng Phong Khinh thấy miếng ngọc bội trong tay cậu, đồng tử hơi co lại.