Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 7

"Không được." Diệp Hướng Dương vẫn luôn im lặng lên tiếng cắt ngang kế hoạch của hai người, thấy em gái vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, Diệp Hướng Dương bất đắc dĩ giải thích: "Tiểu Hi, em vừa mới khỏi bệnh. Trước đây vẫn luôn truyền dịch dinh dưỡng, dạ dày quá yếu, không thích hợp để ăn ngay những thức ăn quá nhiều dầu mỡ khó tiêu."

Diệp Hướng Thần còn muốn nói giúp Diệp Hướng Hi vài câu, cuối cùng dưới sự uy hϊếp của ánh mắt anh cả, đành im lặng ngậm miệng.

[Ha ha ha, anh cả đẹp trai quá. Không chỉ đẹp trai, mà khí thế cũng uy nghiêm như vậy. Anh cả chỉ cần một ánh mắt đã trấn áp được anh ba, sau này tôi có đi theo anh cả, có thể làm mưa làm gió trong nhà không?]

Diệp Hướng Thần và Diệp Hướng Quang nhìn nhau, hai người rất muốn phản bác nhưng không còn cách nào khác.

Anh cả quá xuất sắc, khiến hai người họ sống trong bóng tối bao nhiêu năm nay, vẫn không thoát ra được, không dám phản kháng.

Diệp Hướng Hi nằm thoải mái trên giường, nhìn anh cả nhận cháo thịt băm mà mẹ Dung mang đến, cô tự giác ngồi dậy, chờ anh cả đút cho ăn.

Hôm nay thể lực phục hồi rất tốt, vừa rồi nói chuyện phiếm với người nhà một lúc, cảm thấy mình đã có thể từ từ ngồi dậy.

"Em gái, em không cần ngồi dậy đâu. Giường có thể điều chỉnh, em nằm là được."

Nhìn anh cả từng chút một điều chỉnh giường, Diệp Hướng Hi vừa kinh ngạc, vừa nhanh chóng ghi nhớ trong đầu. Chỉ là vừa ghi nhớ vừa suy nghĩ, cô luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều quan trọng nào đó.

Đêm lại buông xuống, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của Diệp Hướng Hi dần cảm thấy mệt mỏi, khi cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, cô đột nhiên mở mắt ra.

Học theo anh cả điều chỉnh giường, nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ còn lại anh cả đang làm việc ở xa, cuối cùng Diệp Hướng Hi cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì!

Diệp Hướng Hi, Diệp Hướng Dương, Diệp Hướng Quang, Diệp Hướng Thần... sao lại giống như những nhân vật trong truyện tranh mà cô đã đọc trước khi vượt kiếp vậy. Năm đó ở trong môn phái, cô có địa vị quá cao, những người nhỏ tuổi không dám tìm cô chơi, cô chỉ có thể mỗi lần xuống núi, lén mua một chiếc nhẫn chứa đồ để gϊếŧ thời gian.

Ngày thường, ngoài việc nuôi thú cưng, trồng linh thảo, cô còn đọc truyện tranh, lúc đó khi đọc, cô còn không hiểu nhiều thứ được miêu tả trong đó, như máy tính, bệnh viện, giới giải trí... Bây giờ thì tốt rồi, cô bế quan mười tám năm, vừa mới xuất quan, kiếp nạn đã đưa cô vào đây?

Bộ não điên cuồng hoạt động, Diệp Hướng Hi sắp không nhớ nổi nội dung truyện tranh, cô chỉ có thể cầu cứu anh cả Diệp Hướng Dương, muốn hỏi anh gần đây đang làm gì, xem có thể kích hoạt được ký ức về truyện tranh trong đầu mình hay không.