"Được thôi. Nhưng Tiểu Hi à, con đã ba ngày không ăn gì rồi, dạ dày chắc chắn không tiêu hóa được thịt, tối nay vẫn nên để dì Dung nấu cháo thịt băm cho con là hợp lý nhất."
[Buồn quá... Tôi đã mấy nghìn năm không ăn cơm rồi, dạ dày sớm quên mất mùi vị thức ăn là gì rồi, tại sao bữa đầu tiên không phải là suýt ăn phải kẻ thù truyền kiếp cà rốt thì lại là bữa thứ hai chỉ có thể ăn cháo thịt băm nhạt nhẽo? Trời ơi, tôi đã phạm phải tội gì vậy? Ngày đầu tiên được tái sinh, trực tiếp bị đánh cho tự kỷ.]
Nhìn con gái mình mặt mày buồn rười rượi, Lý Uyển Lâm như không để ý gì, từng thìa từng thìa dịu dàng đút cháo gà cho cô.
Vừa ăn cháo, Diệp Hướng Hi vừa quan sát người phụ nữ tự xưng là mẹ mình trước mặt.
[Thôi, mặc dù không có thịt ăn nhưng có một người mẹ xinh đẹp như vậy đút cháo cho mình, cũng coi như là một cách bù đắp khác. Nói đến mẹ thì trông cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi, mắt sáng, răng trắng lại còn toát lên vẻ đoan trang, cả người trông giống như phu nhân nhà quyền quý. Tôi đang ở đâu thế này? Cấu trúc nhà cửa sao lại không giống với trong trí nhớ của tôi?
Còn nữa, vừa rồi tôi cảm nhận cơ thể mình bây giờ đã mười tám tuổi rồi nhưng tuổi của mẹ tôi, không phải là bố tôi là cầm thú đấy chứ, bắt nạt mẹ tôi từ sớm đấy chứ?]
Cuối cùng cũng không nhịn được, Lý Uyển Lâm "Phụt" một tiếng bật cười thành tiếng, đôi vai vì trước đó nhịn cười mà run lên bần bật, con gái bà thật sự quá đáng yêu. Không ngờ trong mắt con gái mình, bà lại trẻ trung xinh đẹp như vậy,
[Ơ? Là do tôi ăn trông buồn cười quá sao? Sao mẹ tôi lại cười như vậy?]
"Tiểu Hi ngoan, trước đây con bị ngã xuống nước, cơ thể vẫn chưa khỏe lắm. Bây giờ chúng ta đang ở phòng bệnh cao cấp ở trong bệnh viện, lát nữa mẹ sẽ đi thông báo cho bố con và các anh con, bảo họ biết con đã tỉnh."
[Cái gì? Tôi còn có anh trai sao? Vậy tính ra, bố già không phải là cầm thú sao! Các anh trai!!! Là các anh trai à, mình vẫn là út... Lát nữa gặp bố già trên danh nghĩa, cô nhất định phải nhìn cho kỹ, nếu bố già đối xử không tốt với mẹ, sau này cô nhất định phải bảo vệ người mẹ xinh đẹp của mình!]
Lý Uyển Lâm thế nào cũng không thể đè xuống được khóe miệng đang nhếch lên của mình, Tiểu Hi đúng là áo bông nhỏ ấm áp của bà. Thà tin rằng bố già của cô là cầm thú cũng không nghi ngờ tuổi của mình.