Đi qua vườn hoa trăm hoa đua nở, vượt qua hành lang, xuyên qua hành lang thật dài, Song Nhi đi theo đằng sau ma ma đến chỗ người ở trong phủ Lục quốc công ―― Viện Cảnh Thái.
Đi đến trước viện tử ma ma dẫn đường cũng không quay đầu lại mà thấp giọng dặn dò: "Phu nhân thích người quy củ nghe lời."
Song Nhi vẫn luôn an tĩnh theo ở phía sau nghe thấy nói câu nói đầu tiên của ma ma tới Phúc An đường là đề chỉ nàng, nỗi bất an đã bình ổn hơn một chút.
Mới đến, có người nguyện ý chỉ nàng là phúc khí của nàng.
"Vâng, cảm tạ ma ma chỉ điểm." Dù là làm nha đầu hay là thông phòng, chỉ có người giữ quy củ, hiểu tôn ti mới có thể có được sự hài lòng của chủ nhân, sống mới lâu.
Ma ma dẫn nàng trực tiếp đến chính phòng, trên đường đυ.ng phải tiểu nha đầu gặp ma ma đều hành lễ với nàng, xem ra vị địa của vị ma ma này không thấp, chỉ là chưa từng hay đi Phúc An đường, cho nên nàng mới không gặp qua.
Ma ma vừa tới cổng đã có một nha hoàn thân lục váy thân mật tiến lên đón, một bên gỡ cây quạt nhỏ bên hông xuống quạt cho ma ma vừa thì thầm, Song Nhi còn thấy được nàng chỉ chỉ mình, giống như hỏi thăm, sau đó cất bước yểu điệu vào phòng.
Qua giây lát nha đầu mặc váy xanh đã đi ra, nhẹ gật đầu với ma ma, sau đó nghe thấy ma ma nói: "Chúng ta đi vào đi, lát nữa phu nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó."
"Vâng, Song Nhi hiểu ạ."
Nếu như nói bên trong Phúc An đường lộ ra vẻ ngăn cách, có vẻ bình thản an khang thì trong nội viện Viện Cảnh Thái thì lại đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng lục triều kim phấn (1).
(1) Lục triều kim phấn: ý chỉ xa hoa lộng lẫy
Song Nhi mắt nhìn thẳng tiến vào phòng, cúi người hành lễ đứng ở giữa phòng, rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt không ngừng đảo qua trên người nàng.
Từ lúc vào nhà đến giờ đã qua thời gian một chén trà, quốc công phu nhân vẫn ung dung uống trà như cũ, dường như trong phòng không hề tồn tại tiểu giai nhân thanh tú ấy.
Qua hơn ba chén trà nhỏ, từng giọt mồ hôi lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của Song Nhi rơi xuống áo trong màu trắng sữa, trước khi ra cửa xoa phấn cũng tẩy đi, đứng hồi lâu, ngay cả bắp chân Song Nhi cũng cảm thấy đang run rẩy.
"Ngươi là Song Nhi? Biết tìm ngươi tới là để làm gì không?" "Keng" một tiếng là tiếng chén trà va chạm vào cái bàn, tiếp theo chính là một giọng nữ hờ hững vang lên.
"Vâng, nô tỳ biết." Song Nhi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu cung kính trả lời.
Tình hình bây giờ thật giống năm đó lúc nàng vừa mới bị bán vào trong phủ gặp phải ma ma quản sự.
Khi đó nàng mới 8 tuổi còn có thể trổ hết tài năng đi ra từ trong bao nhiêu tiểu nha đầu để tiến vào Phúc An đường, hiện tại nàng cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt cho phu nhân đây, dù về sau nàng ấy không nâng đỡ nàng, nhưng có xem phần hảo cảm này, không làm khó dễ nàng cũng tốt.
Quốc công phu nhân vốn định gõ nàng một cái, đừng tưởng rằng từ Phúc An đường ra là có thể làm mưa làm gió, có thể thấy được mỗi tiếng nói cử động của nàng đều là người biết tiến biết lùi nên đã bỏ đi ý nghĩ này. Theo cá tính của Hằng nhi, cũng không biết hai người này có thể ở chung trong Viện Sơn Thạch được hay không.
Vừa nghĩ tới lần trước nói cho hắn tin tức đính hôn, quốc công phu nhân đã cảm thấy trán của mình vẫn còn đau.
Người cũng hai mươi rồi, những bạn bè chơi với hắn hồi nhỏ bây giờ không có con thì cũng đã thành thân hết rồi, hắn vẫn còn kêu chưa gặp được tiểu thư mình thích.
Hôn sự này không đều là phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn (2) sao, mình thấy, nàng còn muốn hoài nghi phẩm hạnh của nhà gái ấy.
(2) Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn : ý chỉ phụ mẫu đã nói trước hôn sự rồi, theo ý phụ mẫu
"Ngươi cứ ở lại trước, mấy ngày nữa Phan ma ma sẽ dạy chút quy củ cho ngươi và Nhã Sương, đi Viện Sơn Thạch phải hiểu thân phận của mình, ta cũng không hi vọng có người đến nói cho ta người ta đưa ra ngoài nhân phẩm không đoan chính."
Thì ra người đến đón nàng là Phan ma ma, đã sớm nghe nói bên người quốc công phu nhân có vị Phan ma ma, thủ đoạn tâm kế mọi thứ không thiếu, rất được phu nhân yêu thích.
Phái nàng đến dạy nàng đủ để nhìn ra phu nhân rất coi trọng Tam gia.
"Vâng."
Phan má má là người có tác phong nhanh nhẹn, buổi sáng mới nói, buổi chiều đã có nha đầu đến gọi nàng qua đó, ở đó Song Nhi lần đầu tiên gặp người tên Nhã Sương trong lời của phu nhân.
Mắt to, mũi vểnh lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn và đồi núi hùng vĩ, tuổi xấp xỉ nàng nhưng đã có một cỗ phong lưu, nhưng mà cách nói chuyện hành động hữu lễ, trên mặt luôn có nụ cười mỉm, Song Nhi thở dài trong lòng, một nữ tử vừa đẹp vừa nhã.
Song Nhi vừa bước vào trong phòng, Nhã Sương đã đứng lên, giữ chặt tay của nàng cười nhẹ nhàng :". Đây chính là Song Nhi đi, ta là Nhã Sương, về sau sẽ cùng ngươi đi Viện Sơn Thạch. Hai ta cần phải chiếu cố lẫn nhau nha."
Con mắt tròn trịa của Song Nhi khẽ cong, trong lòng lại đang oán thầm, trực cái gì, nói dễ nghe, còn không phải người đi hầu ngủ.
Quay đầu liếc về phía Phan ma ma cả mặt đều là vẻ tươi cười, nhìn bộ dạng này hẳn là ma ma thích nha đầu sáng sủa hào phóng, cũng may nàng cũng không không kém lắm, hơn nữa người quyết định sau cùng lại là Tam gia còn chưa trở về, cũng không biết có phải hắn g thích dáng vẻ xinh đẹphay khôn.
"Xin chào, ta là Song Nhi."
Hai nàng đều là nha đầu động phòng, còn nói hai bên cùng giúp cái gì, đến lúc đó nàng ấy không hạ độc thủ cho nàng là tốt rồi.
Ưu nhã hào phóng như thế, không giống như là xuất thân nha đầu, cũng không biết là tuyển chọn từ đâu tới.
"Nào dám chỉ giáo, muội muội cũng thật là cẩn thận."
Cẩn thận?