Trời đầu tháng năm, vào ban ngày đã mặc tiểu sam (1) mỏng manh mùa hè, trong đêm vẫn còn vương chút lạnh của mùa xuân.
(1) Tiểu Sam_một loại áo trong mỏng nhẹ của người xưa
Trong phòng nha hoàn ở Phúc An đường của phủ Lục quốc công truyền đến vài tiếng động nhỏ.
Song Nhi lật người lại rồi gấp chăn bông, đã canh ba sáng, nghĩ đến chuyện Dương ma ma âm thầm nói với nàng vào ban ngày, cho dù người vẫn luôn bình tĩnh như nàng mà lúc này cũng không khỏi suy nghĩ lung tung, đêm tới không thể say giấc.
Dương ma ma là lão nhân bên cạnh Lục quốc công phủ lão phu nhân, vốn là nha đầu hồi môn của lão phu nhân, về sau càng tận tâm, cả đời không gả, một lòng hầu chủ. Cũng may lão phu nhân là người nhớ tình, đối xử với nàng rất tốt, rất tín nhiệm nàng, dù là mấy lão gia trong phủ cũng phải khách khí với Dương ma ma. Một người ma ma còn tự đến nói chuyện với nàng, xem ra trên cơ bản là không thể chạy được rồi.
Vẻ mặt Song Nhi hốt hoảng hoàn thành công việc ban ngày, nằm thẳng xuống, lộ ra ánh trăng sáng rọi, Song Nhi cảm thấy mình đang đứng ở trên một con đường, sơ ý một chút cũng sẽ không còn đường trở mình.
"Song Nhi, có phải ngươi không ngủ được hay không?"
Trong đêm đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh thúy.
Hả? Song Nhi nhìn về phía đột nhiên phát ra tiếng bên ngoài màn, mơ màng mờ ảo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng mấy chiếc giường. Không đợi Song Nhi trả lời, giọng nữ kia lại vang lên, cùng lúc đó, chiếc màn đối diện với Song Nhi bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt tròn trịa, cũng không có chút buồn ngủ nào, là Viên Ấu cùng phòng.
"Ta nghe thấy, ta trộm ngủ trong ngọn núi giả ấy vừa vặn nghe được ngươi nói chuyện với Dương ma ma."
Núi giả? Đúng rồi, hôm nay Dương ma ma đứng ở ngọn núi giả đó nói chuyện với nàng.
Song Nhi cũng chui ra màn, thấp giọng nói: "Ngươi nghe được à?". Ngữ điệu luôn luôn trầm ổn lần này mang theo mấy phần ngượng ngùng, chắc là còn có một chút xấu hổ. Đều là cô nương mười bốn mười lăm tuổi, cho dù là nô tỳ, nói tới đại sự của mình cũng sẽ ngại ngùng.
Sau khi Viên Ấu thấy Song Nhi trả lời thì như được mở ra máy hát, nàng trực tiếp ngồi dậy.
"Nghe được nha, nghe được nha, ngươi thật sự muốn làm nha đầu thông phòng của Tam gia?"
Tam gia Lục quốc công phủ là đích thứ tử của lục quốc công, từ nhỏ lớn lên bên người lão phu nhân, nhận hết sủng ái, cũng dưỡng thành cái tính kiệt ngạo bất tuần, ngang ngược. Về sau quốc công gia không nhìn nổi nữa nên đã đưa hắn vào trong quân đội, không nghĩ tới bảy năm trôi qua, thế mà hắn từ một tên lính quèn trưởng thành một tiểu tướng quân, lúc thánh chỉ tới, vô số kể phu nhân đến trong phủ bái phỏng, nghe nói suýt chút nữa quốc công phu nhân đã định hôn sự của Tam gia, về sau Lục Hằng gửi tin về Phong gia, nói thẳng nếu như đính hôn lúc hắn vẫn còn ở biên quan thì sẽ không tính, quốc công phu nhân Lý thị biết Lục Hằng là người nói được làm được chủ nên chuyện đính hôn đành chấm dứt.
"Còn chưa, Dương ma ma bảo ta suy nghĩ một chút."
Ngoài mặt là nói như vậy, trong lòng Song Nhi cũng không dám thật sự cân nhắc. Một nha đầu đã bán thân như nàng, còn không phải chủ nhà nói cái gì thì là cái đó sao, bảo nàng cân nhắc, đó cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, huống chi đối với nha đầu trong phủ mà nói, thành nha đầu động phòng của các lão gia vốn là một chuyện rất tốt.
Quả nhiên khi Viên Ấu nghe xong thì lập tức nói: "Cái này còn cân nhắc cái gì nữa, chuyện tốt như vậy qua thôn này cũng không có tiệm đâu." Nói xong còn bĩu môi với giường của hai người còn lại "Ngươi nhìn hai hôm nay các nàng chạy lên chạy xuống còn không phải chỉ muốn làm nha đầu của Tam gia."
Bốn người trong phòng này đều là nha đầu nhị đẳng trong viện lão phu nhân, ngoại trừ Song Nhi và Viên Ấu thì còn có hai người, đêm nay trực đêm ở phòng bên cạnh, nếu có hai người kia, Song Nhi cũng không dám nói thẳng ra như vậy, mà Viên Ấu cũng là cô nương tốt tính, nói chuyện với nàng cũng khá dễ.
Tuyển nha đầu thông phòng cho Tam gia là chuyện khi quốc công phu nhân thỉnh an lão phu nhân, ở đây có rất nhiều nha hoàn bà tử, cuối cùng đã truyền ra ngoài, bọn nha đầu có chút tư sắc trong phủ đều động tâm, nam nhân trong quốc công phủ đều có gia giáo nghiêm cẩn, không hề tham lam, quốc công gia cũng chỉ có một đại tiểu thư và nhị gia di nương, thế tử gia và nhị gia chỉ một lòng trông coi phu nhân của mình, nếu như có thể trở thành động phòng, về sau sẽ có khả năng trở thành di nương, nếu may mắn có được một nam một nữ, thời gian nửa đời sau sẽ trở thành chủ tử chân chính.
"Hơn nữa ngươi từ trong nội viện của lão phu nhân ra, về sau một cái di nương chắc chắn không thoát được." Viên Ấu lại lên tiếng, chẳng biết tại sao trong giọng nói lại có chút ý tứ khuyên bảo.
Song Nhi thở dài, đúng vậy, làm nha đầu động phòng tốt nhất đường ra cũng chính là thăng làm di nương, nếu có đứa bé còn tốt, nếu như không có, thực sự là...
Có lẽ nàng trung thực bản phận một điểm, về sau còn có thể tìm được một lối ra.