Ai Làm Hoàng Đế Đều Được, Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 20

Lan Dịch Hoan muốn thử nghiệm trên những người được chọn.

Tuy rằng có nhiều người nhưng đang đêm hôm khuya khoắt, muốn tiếp xúc với họ cũng không dễ dàng.

Lan Dịch Hoan nhìn một hồi, phát hiện bên cạnh còn có dấu "+" nho nhỏ, sau khi nhấn vào, có thể tự mình thêm chọn tên người và sắp xếp theo khoảng cách, trình tự.

Cái này không tồi, chẳng bao lâu, Lan Dịch Hoan nhìn thấy hai chữ "Bùi Húc" trong đó.

Hắn biết người này, cũng xuất thân cao quý, là cháu trai thứ tư của Ninh Quốc công, đối với Thái tử trung thành, tuổi còn trẻ đã làm được đội trưởng đội cận vệ Đông Cung.

Bùi Húc được biết là một người thuần thiện dũng vũ, có hơi ngốc nghếch.

Đời trước, mỗi lần Lan Dịch Hoan thấy Bùi Húc, cậu đều luôn lắp ba lắp bắp, muốn nói lại thôi, bộ dáng không nhanh nhẹn, một thời gian dài Lan Dịch Hoan cho rằng đây là chứng nói lắp.

Mà lúc này, Bùi Húc phụng mệnh canh giữ ngoài thiên điện Lan Dịch Hoan đang ở, hẳn là ở gian ngoài trực đêm.

Mặc dù hệ thống hiện thị hắn phải luyện kiếm hai mươi lần mới có thể đổi một lần "Giấc ngủ SPA" nhưng cũng may, Bùi Húc chăm chỉ, trạng thái nhiệm vụ là "Đã hoàn thành".

Ở gần, còn ngốc, đáng thử một lần, liền chọn Bùi Húc đi!

Là từ khát vọng đối với giấc ngủ sinh ra kỳ tích, sau khi trọng sinh, Lan Dịch Hoan - người quyết định mất hết ý chí mà phó mặc, ngay lập tức từ trên giường bò dậy, còn mang cả giày xuống đất!

Hắn nằm một thời gian dài, lại không ăn uống gì, sau khi đứng dậy, nhất thời có cảm giác choáng váng, đỡ mép giường thở hổn hển mấy hơi, mới đứng thẳng chạy ra ngoài.

Một tiếng "Kẽo kẹt" đẩy ra, Bùi Húc đang đứng tuần tra lập tức quay đầu, kinh ngạc nói: "Thất Điện hạ!"

Lan Dịch Hoan nương theo ánh trăng liếc nhìn một cái, Bùi Húc mái tóc gọn gàng, cổ áo không bẩn, giường sạch sẽ, nhìn qua chính là một người chú trọng sạch sẽ. Cũng phải, xuất thân nhà công hầu, giáo dưỡng cơ bản chắc chắn phải có.

Bùi Húc còn chưa kịp hỏi Lan Dịch Hoan tới đây rốt cuộc là có việc gì, chỉ thấy đứa bé phấn điều trác ngọc vương tay hướng về phía mình, làm một từ thái "Muốn ôm".

Bùi Húc chớp chớp mắt, chỉ thấy quả thật đáng yêu đến không chịu được, trong nhất thời trái tim mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi mà giang tay ra, ôm lấy Lan Dịch Hoan.

Hệ thống vang lên một trận tiếng vang "Tê tê lạp lạp".

Lan Dịch Hoan không chút khách khí đem đầu tựa vào hõm vai Bùi Húc.

Trong tẩm điện Thái tử.

Lan Dịch Trăn vẫn chưa ngủ, mặc một thân áo ngủ ngồi trước bàn lật xem mật báo của thám tử, ánh nến trên giá lay động, phản chiếu sườn mặt tuấn tú đẹp đẽ.

Một ám vệ quỳ trước mặt Lan Dịch Trăn, y cuối cùng đem mật báo gấp lại, nói: "Người lát nữa truyền xuống, gần đây có phát hiện gió thổi cỏ lay cái gì, không cần vội vàng ra tay bắt người, lấy việc âm thầm tra xét làm chủ. Mặt khác, hai thị vệ bên ngoài cũng thu lại."

Ám vệ kia nói: "Điện hạ, như vậy an nguy của ngài..."

Lan Dịch Trăn giơ tay, ám vệ lập tức cúi đầu không nói.

Lan Dịch Trăn nói: "Chừng này nguy hiểm không là gì, không mạo hiểm, sẽ không câu được cá lớn."

Thời điểm y nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng ấn cánh tay của mình, cách quần áo, cũng có thể cảm nhận vết sẹo kia.

Âm thầm mời vu y đến, nói rằng, đây có khả năng là một lời nguyền rủa. Nguyền rủa y nửa đời buồn bực không vui, năm ba mươi ba tuổi cực kì bi ai hậm hực mà chết.