Ai Làm Hoàng Đế Đều Được, Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 18

Mắt thấy những mũi tên đó bắn xuyên qua Hàn Trực đang nằm trên mặt đất, nhưng hắn ở trong mộng, cái gì cũng không thể cứu vãn, không thể thay đổi.

Nếu hắn không tồn tại trên đời này, có lẽ sẽ không có ai phải chết.

Áy náy, tự trách, đau lòng, chán nản... Cơn ác mộng này của Lan Dịch Hoan đã diễn ra vô số lần. Mỗi một chuyện trong mộng, hắn đều vô cùng quen thuộc, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Nhưng giữa không trung đột nhiên nhiều thêm một thanh âm thuần tuý:

[Thủ hộ Hoàng tử, gấu nhỏ đầu giường đến rồi đây!]

Thanh âm này giống như thanh âm của một hài tử, lại mang theo cảm giác máy móc khó tả, Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn lại, liền thấy một con gấu bông màu nâu từ phía sau hắn nhảy tới.

"Ngươi là..."

[Hoàng tử tôn kính, ta là Kỵ sĩ gấu nhỏ!]

Gấu nhỏ mềm mại mập mạp, cả người lông tơ, cùng thứ bên gối Lan Dịch Hoan giống nhau như đúc, chỉ là trong ánh mắt tròn xoe lại hiện ra hung quang.

Nó đứng ở trên đầu ngựa của Lan Dịch Hoan, cái tay nhỏ ngắn nâng lên, chặn trước người Lan Dịch Hoan, tay kia cầm một thanh kiếm nhỏ, chém về phía trước!

Theo động tác của gấu nhỏ, hình ảnh gϊếŧ chóc trước mắt bỗng nhiên dừng lại.

Hàn Trực không còn ở trước mặt Lan Dịch Hoan vạn tiễn xuyên tâm, cảnh tượng thảm thiết đột nhiên biến thành bức hoạ phẳng, bị kiếm trong tay gấu nhỏ đập nát.

Những mảnh vỡ đó nổ tung giữa không trung, biến thành những khối kẹo đầy màu sắc.

Trước mặt Lan Dịch Hoan, những viên kẹo như cơn mưa rơi lộp độp trên mặt đất, toàn bộ cảnh trong mơ tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Lan Dịch Hoan ngồi trên lưng ngựa, tựa hồ nhìn đến ngây ngẩn cả người. Bạch mã của hắn ban đầu còn bất an dậm chân đi tới đi lui, giờ cẳng chân bị kẹo chôn vùi, không tài nào bước đi được, liền dứt khoát cúi đầu mà nhai kẹo.

Chẳng bao lâu, tất cả cảnh tượng trong cơn ác mộng đều biến thành kẹo trái cây chất đống bên đường, bối cảnh trong mơ biến thành khoảng không nhợt nhạt.

Gấu nâu nhỏ ưỡn ngực gác kiếm. Trong khoảnh khắc, vô số gấu nhỏ xuất hiện, lấp đầy không gian. Chúng nó tụ lại, hướng về phía Lan Dịch Hoan mà reo lên

[Hoàng tử điện hạ, ác mộng đã kết thúc rồi!]

"..."

Lan Dịch Hoan trong mùi kẹo ngọt, tỉnh dậy.

Hắn chống tay lên trán bình tĩnh một hồi, xác nhận chính mình có phải điên hay không.

Hình như không có.

Khả năng cao chính là cái thế giới chết tiệt này điên rồi đi.

Lan Dịch Hoan lau mặt.

Lần này, hắn tỉnh lại, không phải bởi ác mộng, cũng không phải trải qua cái chết của thân hữu hay cảnh tượng đẫm máu kia. Cảm giác đau đầu và tim đập nhanh như lời nguyền kia, đã biến mất.

Gấu nâu nhỏ còn ngơ ngốc mà nằm bên cạnh gối đầu, đắp chăn của Lan Dịch Hoan, hoàn toàn không nhìn ra được nó là một chiến binh vừa tiêu diệt ác mộng.

Thứ này...Thế mà thật sự có thể loại bỏ ác mộng.

Hoá ra là thế.

Lan Dịch Hoan tâm tình phức tạp đem gấu nhỏ nhìn một hồi, tuy rằng không phải nhìn thấy những cảnh tượng ấy là điều rất tốt, nhưng nhớ lại những khối kẹo đầy màu sắc và hàng trăm khuôn mặt gấu nhỏ chen chúc nhau, hắn cảm thấy có chút...ồn ào.

Phảng phất nghe được ý nghĩ trong lòng Lan Dịch Hoan, hệ thống tận dụng cơ hội mà xuất hiện, đẩy mạnh tiêu thụ.

[Hoàng tử Điện hạ tôn kính, "Gấu đầu giường" chỉ là đạo cụ dùng thử miễn phí, Hệ thống sinh tồn Hoàng gia bản chính thức sẽ cung cấp cho ngài nhiều trải nghiệm tốt hơn, nếu cần nâng cao chất lượng giấc ngủ, xin chọn tiến vào "Bước tiếp theo".]