Đang giữa mùa thu, hai cây phong bên sườn núi đã nhuộm đỏ rực. Một cơn gió thổi qua, lá cây lấp lánh dưới ánh mặt trời, như muốn đốt cháy ánh nhìn của con người.
Những con sóng trên hồ Thái Dịch lưu động nhẹ nhàng, vài chiếc lá phong rơi xuống mặt nước, sau đó cuộn tròn mà trôi đi xa.
Khi Lan Dịch Hoan mở mắt, cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt hắn.
Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào bóng mình mờ ảo trong nước, hiện lên hình dáng một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi.
Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã có thể nhìn ra đường nét tinh tế của ngũ quan và khuôn mặt.
Một đôi mắt to đen láy long lanh, mi dài cong cong, đôi môi đỏ hồng bẩm sinh có độ cong hướng lên trên, cộng thêm làn da trẻ em vốn mịn màng trắng ngần, nõn nà, trông như một em bé được tạc bằng ngọc, nhìn vào là biết ngay là một khuôn mặt đẹp.
Chính là khuôn mặt của Lan Dịch Hoan khi còn nhỏ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ ảo giác trước khi chết vẫn chưa kết thúc…
"Tiểu thất, ta tìm ngươi cả buổi, hóa ra ngươi trốn ở đây! Có gan thì đừng chạy, không thì đền nghiên mực cho ta, hoặc xin lỗi, nếu không hôm nay ta sẽ đánh ngươi không biết đường về!”
Đúng lúc này, một nhóm thiếu niên chạy đến, dẫn đầu là một đứa trẻ trạc tuổi Lan Dịch Hoan, thấy Lan Dịch Hoan, hắn liền dừng bước, chống nạnh hống hách.
Người này chính là Bát Hoàng tử Lan Dịch Hồng, huynh đệ cùng cha khác mẹ của Lan Dịch Hoan, chỉ sau hắn ba tháng.
Phía sau Lan Dịch Hồng, có một bé trai đang đứng nở một nụ cười vừa đắc ý vừa ác liệt.
Người kia là Tề Thì, cháu trai của Tề Quý phi, biểu ca của Lan Dịch Hoan, nhưng đối với hắn quan hệ không tốt, luôn thích theo phe Bát Hoàng tử.
Về sau, Tề Thì xúi giục thái hậu, âm mưu đưa Ngũ Hoàng tử lên ngôi, kích động nổi loạn, tất cả đều không thể thiếu sự góp sức của gã ta.
Mà cảnh tượng trước mắt này cũng có vẻ quen thuộc.
Hắn nhớ rằng khi còn học ở Thượng thư phỏng, thời điểm giờ học buổi tối kết thúc, Tề Thì đi sau cậu, cố tình gây sự, định vấp ngã Lan Dịch Hoan, không ngờ hắn né được. Chính gã lại làm đổ nghiên mực trên bàn Bát Hoàng tử.
Bát hoàng tử trở về thấy vậy nổi giận, Tề Thì liền nói rằng Lan Dịch Hoan đã làm, Bát hoàng tử vốn có mối thù mới và cũ với hắn, nên mới dẫn đến cuộc ẩu đả hôm nay.
Lan Dịch Hoan không địch nổi Bát hoàng tử có sự chuẩn bị sẵn, trận chiến đó hắn thua, suýt bị Tề Thì đẩy xuống sông, hai bên ầm ĩ một phen.
Nhưng lúc Tề quý phi đến, không trách mắng cháu trai của mình, ngược lại còn nói Lan Dịch Hoan kiêu căng hống hách, gây chuyện khắp nơi.
Những chuyện đang diễn ra trước mắt quen thuộc lại chân thực, không giống như ảo giác.
Lan Dịch Hoan cảm thấy tai mình ù ù, cả thế giới xung quanh như đang quay cuồng, mơ hồ có cảm giác như đang tỉnh giấc từ một cơn ác mộng.
Những lời nghe được lúc hấp hối cũng hiện lên trong đầu: "...Bởi lời thỉnh cầu của vạn dân, đặc biệt ban tặng cho ngươi cơ hội tái sinh." , "Giờ là năm Chính Bình thứ hai mươi bảy của Đại Ung, ngươi sáu tuổi".
Tái sinh, tái sinh...?!
Không phải ảo giác, không phải mơ, hắn thực sự đã... tái sinh.
Hắn tái sinh trở về nơi hắn không lưu luyến nhất, trở về Hoàng thất mà hắn luôn muốn tránh xa.
Tựa như một lời cảnh tỉnh.
Hiểu ra toàn bộ sự việc, Lan Dịch Hoan không cảm thấy niềm vui khi được sống lại, mà chỉ là một sự trống rỗng, mơ hồ.