Sau khi mở cửa bước vào xe, Cố Nam Yên ném thẻ phòng Hứa Minh Sâm đưa cho sang một bên.
Hứa Minh Sâm mà cũng dám làʍ t̠ìиɦ với cô, quả thực lá gan không hề nhỏ.
Cố Nam Yên cười mỉa mai rồi khởi động xe quay trở lại công ty luật.
Vào khoảng hơn chín giờ tối, Cố Nam Yên tan ca trở về nhà, không biết Lục Bắc Thành đã về từ lúc nào.
Khi Cố Nam Yên đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Lục Bắc Thành vừa mới tắm xong và ra khỏi phòng tắm.
Nhìn thấy cảnh đó, Cố Nam Yên đặt điện thoại trên bàn: "Về sớm hơn cả em à? Đừng nói là đã thay đổi ý định rồi đấy nhé?”
Lục Bắc Thành nói một cách lạnh nhạt: "Chắc là cô cần suy nghĩ một chút về chuyện đổi việc làm.”
Thời gian gần đây tần suất Lục Bắc Thành ở nhà nhiều hơn trước rất nhiều, khi thấy Cố Nam Yên dành phần lớn thời gian và năng lượng cho công việc, anh cảm thấy có hơi khó chịu.
Cố Nam Yên cười: "Em còn tưởng rằng anh sẽ nuôi em."
Lục Bắc Thành: "Ý kiến không tồi.”
Thấy Lục Bắc Thành đồng ý, Cố Nam Yên đi tới, đưa tay cởi thắt lưng áo ngủ của anh: "Nếu như anh khiến em hài lòng thì em cũng có thể nuôi anh.”
Lục Bắc Thành ngước lên: "Cô nghĩ rằng tôi thật sự không tiêu được hết tiền của cô à?”
Cố Nam Yên tiến gần, nắm chặt cằm anh: "Sao, muốn thử không?”
Lục Bắc Thành tỏ ra ghét bỏ: "Đi tắm nhanh đi.”
Cố Nam Yên lại cười: "Vội vã đến thế cơ à? Chờ em một chút.”
Nói xong, cô chỉnh lại áo ngủ của Lục Bắc Thành rồi đi vào phòng tắm.
Một lát sau Cố Nam Yên vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại trên bàn vang lên.
Cố Nam Yên đi đến, nhìn điện thoại, cười đầy ẩn ý.
Sau khi nhấc máy chậm rãi, giọng của Hứa Minh Sâm truyền đến, anh ta tức giận nói: "Cố Nam Yên, cô chơi tôi à?"
Ở đầu dây bên này, Cố Nam Yên kéo ghế ngồi xuống một cách lười biếng, nói: "Tôi là người có nhu cầu khá cao, sợ anh không thể thỏa mãn được, vậy nên tôi phải cho mấy cô gái thử trước để kiểm tra anh."
"Nếu anh có thể làm cho những cô gái đó thỏa mãn, lúc đó anh sẽ đủ điều kiện để lên giường với tôi."
Buổi sáng, Cố Nam Yên vừa cầm thẻ phòng của Hứa Minh Sâm, buổi chiều, cô lập tức sắp xếp cho mười cô gái từ các quán bar đêm tới.
Cô không chỉ cho các cô gái đó tiền mà còn nói với họ rằng ngủ với Hứa Minh Sâm sẽ được thưởng hai trăm vạn cho mỗi lần, không giới hạn.
Vì vậy, khi Hứa Minh Sâm trở về, mười cô gái đó nhìn thấy anh ta như nhìn thấy cây tiền, người nào người nấy cố gắng quyến rũ anh ta, khó khăn lắm anh ta mới có thể thoát khỏi họ.
Vừa hay Lục Bắc Thành nghe được lời này của Cố Nam Yên, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Không cần phải hỏi, cô chắc chắn đã làm điều gì đó không hay bên ngoài.
Sự tự cao của Cố Nam Yên khiến Hứa Minh Sâm cười lạnh: "Nam Yên, vậy thì chúng ta cứ đợi xem."
Cố Nam Yên nhếch môi cười một tiếng rồi bất ngờ cúp máy.
Chỉ với việc Hứa Minh Sâm muốn tiếp cận cô thôi cũng là một điều quá xa vời.
Sau khi cúp máy, cô quăng điện thoại sang một bên, thấy Lục Bắc Thành nhìn mình, Cố Nam Yên liền cười: "Dục hỏa thiêu thân, không kiềm chế được à?"
Nói xong, cô còn liếc nhìn về phía dưới của Lục Bắc Thành.
"Cố Nam Yên, đừng đấu khẩu nữa." Lục Bắc Thành nói: "Hứa Minh Sâm tìm cô à?"
Cố Nam Yên cầm lấy sợi dây buộc tóc, buộc lại mái tóc của mình: "Ừ, đúng rồi! Muốn tán tỉnh em rồi cắm cho anh vài cái sừng.”
Cô còn nói: "Anh ta đưa thẻ phòng cho em, em đã sắp xếp cho anh ta mười cô gái để chơi cho thỏa thích.”
Lục Bắc Thành: "..."
Cố Nam Yên không thể chịu thiệt, nhìn ra thị trường A không có nhiều người là đối thủ của cô, chỉ có Hứa Minh Sâm mà thôi, lá gan anh ta quả thật cũng không nhỏ.
Đôi diện với ánh mắt chán ghét của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên ngồi lại trước bàn làm việc: "Anh ta còn nói, nếu không phải vì anh nhanh chân, Minh Châu hiện tại đã phải gọi em là chị dâu rồi."
Lục Bắc Thành khẽ nhíu mày, không phản ứng lại vấn đề đó, anh hỏi: "Cô không đi ngủ à?"
Cố Nam Yên lấy tài liệu từ bên cạnh ra: "Anh thì rảnh rỗi rồi, em còn phải nghiên cứu dự án khu Nam Cao Cấp."
Vào buổi trưa, Cố Thanh Hoa đã cho gửi dự án vào hộp thư email của cô.
Cả một ngày, cô phải bận rộn với công việc của văn phòng luật nên chỉ có thể làm thêm vào buổi tối.
Lục Bắc Thành nghe nhưng không đáp lại, Cố Nam Yên quay lại nhìn anh hỏi: "Lục Bắc Thành, anh không muốn dùng dự án ở Nam ngoại để ép em sao? Ví dụ như tạo ra quy tắc bất thành văn để em giúp đỡ Cố thị giữ lại dự án?"
Lục Bắc Thành cười: “Cô còn định cuỗm hết chuyện tốt đi à.”
Muốn ngủ với anh, còn muốn anh giúp đỡ Cố thị, cô ảo tưởng quá rồi đấy?
Cố Nam Yên: "Em cho anh cơ hội mà anh không biết nắm lấy gì hết.”
Cố Nam Yên nói xong, quay người tiếp tục làm việc.
Không biết đã qua bao lâu, lúc Lục Bắc Thành đặt sách xuống và nhìn về phía Cố Nam Yên, cô đã ngủ gục trên bàn từ lâu.
Lục Bắc Thành đứng dậy, đi đến bên Cố Nam Yên, ôm cô lên, cẩn thận đặt cô lên giường.
Nhìn thì giống như giả vờ làm ngơ quay lại công ty giúp Cố Thanh Hoa, thực ra trong lòng cô biết rõ cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn.
Ước mơ và cuộc sống, cô không muốn từ bỏ cái nào.
-----------------
Sáng hôm sau, Lục Bắc Thành và Cố Nam Yên đã đấu khẩu vài câu trước khi đi đến công ty, anh ngồi xuống trước bàn làm việc của mình.
Hứa Minh Sâm mặt sưng đỏ, khuỷu tay còn quấn băng bước vào phòng, mặc dù vậy nhưng anh ta vẫn không vơi được dáng vẻ lịch thiệp của mình.
Hứa Minh Sâm kéo ghế đối diện với Lục Bắc Thành, hỏi: "Đêm qua là cậu làm à?”
Ngay sau khi anh ta gọi điện thoại cho Cố Nam Yên vào đêm qua, trên đường về nhà, anh đã bị một đám người lạ chặn đường, kết quả là trở thành bộ dạng như hiện tại.
Lục Bắc Thành bình tĩnh ngước lên: "Nghe nói cậu nói muốn Minh Châu gọi vợ tôi là vợ chị dâu đúng không?”
Mặt Hứa Minh Sâm lập tức đen xì, không ngờ Cố Nam Yên lại kể chuyện này cho Lục Bắc Thành nghe, sau tất cả, mối quan hệ của hai người bọn họ không tốt, điều này cũng không lạ lùng gì.
Hứa Minh Sâm chỉnh lại cổ áo sơ mi bằng tay phải: "Cậu tin lời của Nam Yên à? Cô ta nói nhảm thôi, Lục Bắc Thành, mối quan hệ giữa nhà họ Hứa và nhà họ Lục vẫn luôn tốt đẹp, bao nhiêu năm qua cũng có không ít uy tín, chúng ta nên tin tưởng nhau mới đúng.”
Không biện minh được nữa, Hứa Minh Sâm chỉ có thể nuốt lại cơn tức, đề cập đến mối quan hệ giữa hai gia đình.
Lục Bắc Thành ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Hứa Minh Sâm, từ bao giờ mà cậu cũng đủ tư cách về mối quan hệ tin tưởng với tôi?”
Hứa Minh Sâm á khẩu, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Sau khi nhìn Lục Bắc Thành một lúc, Hứa Minh Sâm đứng dậy, cười rồi nói: "Được."
Nói xong, anh ta quay lưng rời khỏi văn phòng của Lục Bắc Thành.
Lúc đóng cửa phòng lại, ánh mắt của Hứa Minh Sâm bỗng trở nên rất lạnh lẽo.
Rõ ràng Lục Bắc Thành không hề để Hứa Minh Sâm vào mắt. Hứa Minh Sâm rút tay chỉnh cổ áo sơ mi, gân cổ nổi lên, thậm chí cả bàn tay bị thương cũng nổi gân.
Trong văn phòng, Lục Bắc Thành cười lạnh, Hứa Minh Sâm thực sự là tự lấy đá đè chân, tự làm mình bất lực.
Về việc tối hôm qua, khi Cố Nam Yên nói những lời đó với anh, rõ ràng là cô muốn lợi dụng anh để "xử lý" Hứa Minh Sâm.
Ý nguyện nhỏ này, anh đã thỏa mãn giúp cô.