Tần Hải Vân hỏi lại lần nữa: "Có phải con không muốn sinh con không?"
Lục Bắc Thành vẫn không trả lời.
Thấy vậy, Tần Hải Vân nói lớn hơn: "Nam Yên có chỗ nào không tốt chứ? Vẻ ngoài, dáng người, học vấn và gia cảnh, cái nào nó cũng hơn hẳn họ Diệp kia, lí do gì con lại không ưa con bé."
"Vả lại, hôn sự này không phải do chính con đồng ý sao? Con cưới người ta về rồi lại bỏ mặc như vậy, con không thấy mình thiếu đạo đức à?"
"Nếu đã vậy sao con không từ chối hôn sự này ngay từ đầu đi!"
"Kết hôn hơn hai năm rồi, con về nhà được mấy lần? Lần nào cũng là Nam Yên chủ động, con không thấy xấu hổ à?"
"Ai khuyên con sống tốt với Nam Yên thì con lại đày lên cao nguyên xây trường tiểu, nhà họ Lục không có ai hỗn láo, vô phép như con."
Đầu Lục Bắc Thành bắt đầu nhức, anh xoa xoa sống mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hải Vân. Tần Hải Vân trừng to mắt, tức giận nói: "Sao? Nhìn ánh mắt này của con là muốn mẹ cũng đi xây trường tiểu học hy vọng à?"
Lục Bắc Thành: "Con nào dám."
Đúng vậy! Họ đã kết hôn hơn hai năm, Cố Nam Yên luôn là người chủ động.
Nhưng mục đích của Cố Nam Yên khi chủ động và khi kết hôn với anh là gì, từ trên xuống dưới hai nhà và những người biết về mối quan hệ của họ, ai mà không biết lý do? Ai mà không biết mục đích của cô?
Giá như Cố Nam Yên chân thành một chút, giá như không có "lần đó", không có những chuyện kia, anh cũng sẽ không như thế này.
Lục Bắc Thành không muốn đôi co dài dòng với Tần Hải Vân, qua loa nói: "Không ly hôn là được chứ gì? Sống tốt với nhau là được chứ gì?”
Tần Hải Vân nổi giận, đập anh vài cái: "Con nói lại lần nữa, nói không sinh thử xem."
—
Cùng lúc đó, trong phòng của Cố Nam Yên.
Tần Hải Vân kéo Lục Bắc Thành ra ngoài, Triệu Tri Thu bắt đầu lau nước mắt: "Con bé này, tại sao lại không kiềm chế một chút? Sao con lại đồng ý như vậy?"
Cố Nam Yên đau đầu đỡ trán: “Mẹ! Nếu mẹ thật sự là mẹ của con, sáng sớm đừng làm phiền con được không. Hơn nữa khắp nơi đều có đàn ông ba chân, mẹ sợ cái gì! "
Nói xong, cô đưa một xấp giấy cho Triệu Tri Thu.
Triệu Tri Thu nhận lấy tờ giấy lau nước mắt, càng khóc lớn hơn.
Bà nói: "Con bé này, có phải con quên những gì thầy bói đã nói không? Con muốn tuyệt hậu à?"
Cố Nam Yên: "..."
Triệu Tri Thu thấy Cố Nam Yên im lặng, lại tiếp tục lau nước mắt: " Mặc dù Bắc Thành hay chơi bời bên ngoài, nhưng việc này phụ nữ chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm, là chúng ta không trói buộc được trái tim chồng mình."
Cố Nam Yên tự giễu: "Thật không hổ là mẹ con, phân bua tốt hơn ai hết.”
Triệu Tri Thu ngừng khóc: “Con nói cái gì?"
Cố Nam Yên lách luật: "Con nói tất cả đều là lỗi của con, là do con không thể trói chặt trái tim của con rể mẹ.”
Trong lòng, cô nghĩ thầm may mắn là cha cô không chơi bời, nếu không bây giờ không biết phải gọi ai là mẹ.
Cố Nam Yên không tranh cãi, Triệu Tri Thu nói tiếp: "Chuyện này cũng không thể trách con hết được, Bắc Thành cũng có trách nhiệm, những người phụ nữ khác cũng thế.”
Cố Nam Yên: "Chuyện này thật sự không thể đổ hết lên con.”
Triệu Tri Thu không để ý đến Cố Nam Yên, tiếp tục nói: "Nam Yên, để giữ được trái tim của đàn ông, phụ nữ cần sinh cho họ một đứa con, nếu không, đàn ông sẽ lông bông không ổn định."
Cố Nam Yên không thể đồng ý với ý kiến
của Triệu Tri Thu. Con của cô là sinh ra vì bản thân cô, không phải vì bất kỳ ai khác.
Cố Nam Yên không nói gì, Triệu Tri Thu cũng ngừng khóc, nhìn cô hỏi: "Sao con không nói gì?”
Cố Nam Yên: "Mẹ nói đúng."
Triệu Tri Thu: "Nam Yên, hôm nay mẹ đến đây cũng phải nói thẳng với con, đừng nghĩ đến việc ly hôn nữa, cha mẹ sẽ không đưa hộ khẩu cho con."
"Cha con nói rồi, cuộc sống này dù có khó khăn đến đâu thì cũng phải mang thai và sinh con, không thì khi cha mẹ không còn nữa, con phải làm sao? Con không thể sống một mình mà không có chỗ dựa."
Cố Nam Yên: "Sinh, sinh, con sinh được chưa."
Nghe thấy Cố Nam Yên nói cô sẽ sinh, Triệu Tri Thu lập tức ngừng khóc: "Nam Yên, đây là do con tự hứa, đừng có mà nuốt lời."
Cố Nam Yên nghiêng đầu, một tay xoa thái dương: "Được, con hứa."
Triệu Tri Thu sợ Cố Nam Yên lừa mình, liền nói thêm: "Gần đây cha con rất phiền lòng về chuyện công ty, con đừng làm ông ấy phân tâm, cũng đừng gây thêm rắc rối cho ông ấy."
Cố Nam Yên ngay lập tức ngồi thẳng dậy: "Công ty có chuyện gì?"
Con có thể không sinh, ấm ức cũng có thể chịu, nhưng tuyệt đối không ai được cản đường phát tài của gia đình cô, ngăn cản nhà cô kiếm tiền.
Từng đồng mà Cố Thanh Hoa kiếm được bây giờ đều là tiền dưỡng già của cô sau này.
Triệu Tri Thu: "Mẹ cũng không biết tình hình cụ thể, hình như có liên quan đến nhà họ Hứa! Vậy nên con đừng gây thêm rắc rối cho cha con nữa."
Cố Nam Yên: "Con biết rồi."
Cố Nam Yên không khăng khăng đòi ly hôn nữa, Triệu Tri Thu lau khô nước mắt: "Con suy nghĩ thông suốt, hiểu chuyện là tốt. Sau này ít tranh cãi với Bắc Thành, cố gắng chăm sóc nó hơn."
Cố Nam Yên: "Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Triệu Tri Thu: "Vậy mẹ không nói nhiều nữa, đi xem tình hình Bắc Thành thế nào rồi!"
Hai mẹ con vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Tần Hải Vân và Lục Bắc Thành từ phòng sách đi ra, trên mặt Lục Bắc Thành vẫn còn vài vết chổi lông gà.
Thấy Cố Nam Yên và Triệu Tri Thu đi ra, Tần Hải Vân cười tươi bước tới: "Bà sui, làm công tác tư tưởng xong rồi à!"
Triệu Tri Thu: “Tôi đã nghiêm khắc dạy bảo con bé rồi.”
Thấy vậy, Tần Hải Vân liền kéo Cố Nam Yên lại an ủi: "Nam Yên, mẹ vừa dạy dỗ Bắc Thành một trận, cô gái tên Diệp Sở kia cũng đã về rồi, mẹ đã cho người dọn dẹp lại toàn bộ trong ngoài căn nhà. Nếu con vẫn không hài lòng, chúng ta có thể đổi nhà khác."
Cố Nam Yên ngáp một cái: "Con còn chưa thay người thì không cần thiết phải thay nhà đâu ạ."
Tần Hải Vân dỗ dành: "Con nói sao thì là vậy, mọi người đều nghe theo con."
Thấy Cố Nam Yên coi Lục Bắc Thành như không khí, không thèm nhìn đến anh, Triệu Tri Thu chọc vào eo cô: "Nam Yên, Bắc Thành đang nhìn con, con nói gì với chồng con đi chứ."
Cố Nam Yên bị chọc đau, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thành.
Bốn mắt chạm nhau, nhìn thấy những vết roi lông gà trên mặt Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên cảm thấy rất hả dạ.
Cô đút hai tay vào túi áo ngủ, lười biếng nhìn Lục Bắc Thành và nói: "Đêm qua anh sờ soạng em mấy lần, thanh toán đi.”
Cố Nam Yên vừa nói xong, Tần Hải Vân và Triệu Tri Thu lập tức sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng.