Lục Phu Nhân, Hôm Nay Ngài Lục Về Qua Đêm

Chương 36: Thu Dọn Đồ Đạc, Cút Càng Xa Càng Tốt

Khi bị một chậu nước lạnh đổ xuống, Cố Nam Yên tựa như một con mèo đột nhiên xù lông, cô giật mình tỉnh dậy từ trên giường nhảy dựng lên, vỗ nước lạnh trên người mình.

Người giúp việc thấy thế, hai tay cầm chậu run lẩy bẩy nói: "Thiếu phu nhân, là thiếu gia bảo tôi giội.”

Người giúp việc nói xong lại nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn Lục Bắc Thành.

Cố Nam Yên nhìn qua, thấy Lục Bắc Thành đút hai tay trong túi quần, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, cô không nói hai lời, cầm lấy đồ trang trí trên tủ bên cạnh ném về phía anh: "Lục Bắc Thành, anh có bệnh phải không?"

Trong khoảng thời gian ngắn, bọt nước trên người cô đều bị văng ra ngoài.

Người giúp việc thấy Cố Nam Yên tức giận, sợ tới mức cầm chậu chạy ra ngoài trước.

Lục Bắc Thành né tránh đồ trang trí Cố Nam Yên ném tới, cả người Cố Nam Yên đều ẩm ướt không nuốt trôi cục tức kia, vì thế cô trực tiếp xuống giường động thủ với Lục Bắc Thành.

Mặc dù bình thường thân thủ cô không tệ, nhưng trước mặt Lục Bắc Thành, cô cũng không có quá nhiều ưu thế. Cô lấy đồ đánh anh, cuối cùng cũng chỉ làm mặt anh bị thương một chút.

Lúc Cố Nam Yên hung hăng ném quần áo lên người Lục Bắc Thành, Lục Bắc Thành giơ tay bóp mặt cô, lạnh giọng chất vấn: "Là tôi có bệnh, hay là Cố Nam Yên cô có bệnh?”

Lúc này, lực tay Lục Bắc Thành bóp mặt cô không nhẹ, hai má Cố Nam Yên đã trắng bệch.

Cô có bệnh?

Cố Nam Yên mỉm cười, sau đó hất tay anh ra: "Lục Bắc Thành, nếu anh không nhớ chuyện xảy ra tối qua thì anh bảo Tô Mộ Bạch giúp anh nhớ lại đi, hỏi cậu ta xem, lúc anh trở về, miệng anh gọi tên ai?"

Nghe Cố Nam Yên nhắc tới lúc anh uống say, sắc mặt Lục Bắc Thành liền thay đổi.

Nhưng nghĩ đến Cố Nam Yên đẩy anh ra bên ngoài, Lục Bắc Thành vẫn tức giận, nói: "Cố Nam Yên, cô thích phóng túng phải không? Tôi thành toàn cho cô, hôm nay tôi mang người về cho cô, cô chơi xong rồi thu dọn đồ đạc của mình, cút được bao xa thì cút.”

Hơn hai năm, anh và Diệp Sở còn không có làm gì, cô ngược lại còn đem người về.

Được, anh thành toàn.

Lục Bắc Thành bảo cô cút, Cố Nam Yên cười lạnh nói: "Tôi cút, tôi cút ngay bây giờ.”

Dứt lời, cô trực tiếp mở cửa bỏ đi.

Thấy Cố Nam Yên bỏ đi không thèm quay đầu lại, Lục Bắc Thành giận dữ, đập phá hết tất cả những thứ có thể đập trong phòng.

Nửa giờ sau, khi Cố Nam Yên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, người hầu trong nhà đều ngăn cô lại.

“Thiếu phu nhân, tối hôm qua thiếu gia uống nhiều quá, cô đừng nóng giận như cậu chủ.”

“Chị Giang, tôi đến văn phòng luật không phải để chọc giận anh ấy.”

Kết hôn hơn hai năm, cô hạ mình tìm anh bao nhiêu lần, dỗ dành anh bao nhiêu lần, câu dẫn anh bao nhiêu lần, nhắc tới chuyện sinh con bao nhiêu lần, khi nào thì anh coi trọng? Khi nào thì cho cô mặt mũi?

Lúc nào ở bên ngoài thừa nhận qua thân phận của cô, giới thiệu cô với người trong giới.

Mỗi khi đến ngày lễ ngày tết đều là một mình về nhà mẹ đẻ, cô có so đo quá nửa câu sao?

Mấy ngày nay nhà anh tạo áp lực, anh cũng trở lại, cũng không nóng không lạnh đều không đánh mắt nhìn cô.

Cô dựa vào cái gì phải mặt nóng dán mông lạnh?

Nghĩ lại, Cố Nam Yên quả thật cảm thấy không có ý nghĩa gì, hai năm nay nhiệt tình và bao dung của cô đối với Lục Bắc Thành, đều từng chút từng chút bị mài mòn rồi.

Cho tới nay, cô cho rằng mắt nhắm mắt mở bớt quản anh một chút, bớt so đo một chút, hai người sớm muộn gì cũng sẽ khá hơn.

Chẳng qua, cô nghĩ sai rồi.

Không bước vào được cuộc sống của anh, càng không vào được trái tim anh, cô còn lạ gì nữa rồi.

Cố Nam Yên nói muốn đến văn phòng luật sư, chị Giang mím môi khó xử, người giúp việc thì ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Thiếu phu nhân, là thiếu gia dặn cô không được ra ngoài.”

Nhìn ra ngoài sân, người hầu còn nói: "Hơn nữa Thiếu phu nhân cô cũng không ra được.”

Cố Nam Yên nhìn theo ánh mắt của người hầu, mới phát hiện bên kia có vệ sĩ.

Cố Nam Yên không tin, lúc nhất định phải đi ra ngoài vẫn bị ngăn cản.

Vệ sĩ nín thở báo cáo: "Thiếu phu nhân, Lục tổng nói muốn tặng quà cho cô, bảo cô đừng đi trước.”

Vệ sĩ vừa nói như vậy, Cố Nam Yên lập tức hiểu ra.

Lục Bắc Thành muốn cô tận mắt nhìn thấy anh mang người về, thay thế vị trí bà Lục.

Cười lạnh một tiếng, Cố Nam Yên nói: "Được, tôi nhận.”

Lục Bắc Thành muốn biểu diễn, cô thưởng thức là được.

——

Cùng lúc đó, sắc mặt Lục Bắc Thành âm trầm đi vào văn phòng, Diệp Sở cẩn thận đẩy cửa phòng đi vào.

“Bắc Thành.”

“Ừ! "Lục Bắc Thành nhìn cô ta một cái, sắc mặt cô ta rất tiều tụy.

“Chuyện tối qua là em không đúng, chỉ là em lo lắng cho anh.”

Lục Bắc Thành giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, không đáp lại lời xin lỗi của Diệp Sở.

Diệp Sở thấy thế, đi tới bàn làm việc của anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh đau đầu sao? Em ấn cho anh nhé.”

Lục Bắc Thành ngửa đầu dựa vào ghế: "Không cần.”

Diệp Sở đi tới phía sau anh, tự động giơ hai tay lên giúp anh ấn huyệt: "Nếu không thoải mái thì vẫn là nên ấn huyệt một lát thì tốt hơn, không thì sao mà làm việc được.”

Diệp Sở nhẹ giọng nói, Lục Bắc Thành nhớ tới chuyện Cố Nam Yên tác hợp tối qua, liền trầm mặc không nói.

Diệp Sở thấy thế, liền ngoan ngoãn không lên tiếng ở bên cạnh anh.

Quen biết Lục Bắc Thành nhiều và làm thư ký cho anh nhiều năm, Lục Bắc Thành muốn gì cô ta biết rất rõ.

Không biết qua bao lâu, Lục Bắc Thành đột nhiên thở mạnh một hơi.

Diệp Sở cúi đầu nhìn Lục Bắc Thành, nghĩ thầm, anh là nhớ tới người đó sao?

Nếu như bởi vì cô ta có bộ dạng khá giống với người đó nên mới được chiếu cố, vậy cũng coi như là may mắn của cô ta.

“Anh ba, Hạ Trình nói anh tìm em.” Trong phòng làm việc đang yên tĩnh, Tô Mộ Bạch bỗng hùng hổ đẩy cửa phòng đi vào.

Một giây sau, nhìn thấy một màn trong phòng làm việc, Tô Mộ Bạch lập tức dừng bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hình như em tới không đúng lúc.”

“Tô thiếu gia.” Diệp Sở thấy Tô Mộ Bạch đến, vội vàng ngừng mát xa cho Lục Bắc Thành.

Lục Bắc Thành thấy Tô Mộ Bạch đến, anh chậm rãi mở mắt, liếc cậu ta một cái.

Đợi Diệp Sở đi ra từ chỗ bàn làm việc, Tô Mộ Bạch mới đi tới, kéo ghế ra ngồi đối diện Lục Bắc Thành.

Diệp Sở rất có mắt nhìn, cũng rất biết làm việc.

Cô ta pha trà cho Tô Mộ Bạch, sau đó lặng lẽ rời khỏi văn phòng Lục Bắc Thành.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Tô Mộ Bạch quay đầu nhìn thoáng qua nói: "Hòa giải rồi sao?”

Tô Mộ Bạch nhắc tới hai chữ hòa giải, sắc mặt Lục Bắc Thành lập tức âm trầm: "Đêm qua là cậu đưa tôi về?"

“Anh ba không cần khách sáo như vậy, nếu như anh nhất định phải cảm ơn, anh xem mười ba ván..."