Lục Bắc Thành vừa bắt máy, giọng nói nghiêm nghị của ông cụ vang lên ngay sau đó: “Bắc Thành, có phải cháu đang ở cùng với Nam Yên không, bây giờ hai đứa hãy trở về nhà chính một chuyến đi.”
Lục Bắc Thành không đáp, anh cúp máy rồi ném chiếc điện thoại sang một bên.
Cố Nam Yên hỏi: "Hẳn là điện thoại của ông gọi tới! Ông bảo chúng ta trở về nhà chính đúng không?”
Nhà họ Hứa chắc chắn sẽ tố cáo lại sự việc tối nay.
Lục Bắc Thành nói phải, Châu Bắc lo lắng hỏi: “Nam Yên, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Cố Nam Yên cười nói: “Ở nhà họ Hứa còn không sao thì về nhà mình còn có thể xảy ra chuyện gì được?” Cô vừa đáp vừa nhìn Lục Bắc Thành đang lái xe phía trước: “Phải không! Lục Bắc Thành.”
“Ừ!” Lục Bắc Thành trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên tâm.
Sau khi đưa Châu Bắc về, hai người quay lại nhà cũ.
Vừa bước chân vào trong sân, hai người đã thấy người lớn trong nhà đều đến cả rồi, ngay cả cha mẹ cô cũng được mời tới, cha mẹ Lục Cảnh Dương cũng có mặt ở đó.
Lục Bắc Thành vừa dắt tay Cố Nam Yên vào nhà, ông cụ đã vỗ cái rầm lên mặt bàn: “Tới tận nhà người ta để đánh người, còn ra thể thống gì nữa hả?”
Dù đang nổi trận lôi đình nhưng ông cụ cũng không nói ra tên của Cố Nam Yên.
Lục Bắc Thành vẫn bình chân như vại đáp lời: “Đánh cũng đã đánh rồi, có ra thể thống hay không thì cũng thế.”
Cố Nam Yên quay đầu liếc nhìn Lục Bắc Thành, tối nay Lục Bắc Thành quả thực rất đáng khen ngợi, dường như giữa hai người bọn họ không hề có “chuyện không vui” trước đó, cũng như chưa từng xảy ra cãi vã và lạnh nhạt trong suốt hai năm nay.
Cố Nam Yên gạt vấn đề nhà họ Hứa sang một bên, trước đó Hạ Trình và Tần Hải Vân đã giải thích rõ ràng rồi.
Trước khi Lục Bắc Thành và Cố Nam Yên trở về, Tần Hải Vân đã nói chi tiết cho ông cụ, bởi vì Lục Bắc Thành vừa nói vậy nên dù ông cụ muốn nói với Cố Nam Yên đôi lời cũng không tiện nói nữa.
Thấy vậy, Tần Hải Vân bèn đứng ra giảng hòa: “Cha, trước giờ con bé Nam Yên vẫn luôn coi trọng tình nghĩa, chẳng phải cha rất thích phẩm chất này của con bé hay sao? Hơn nữa, Minh Châu lại là đứa chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, cô ta không chấp nhận được chuyện Bắc Thành và Nam Yên lấy nhau, đã vậy còn không có cách nào gây khó dễ cho Nam Yên nên cô ta đành trút giận lên người đứa bé Tiểu Bắc kia, vậy nên Nam Yên nổi giận cũng đúng.”
“Nếu là con thì con cũng sẽ tức giận.”
Ông cụ nói: “Cha không nói con bé không coi trọng tình nghĩa, nhưng việc nó xông tới nhà họ Hứa đánh con nhà người ta là không được.”
Tần Hải Vân : “Được hay không thì cũng không thể thay đổi được nữa, chẳng lẽ cha còn muốn để cho Minh Châu đánh lại con bé ư, cho dù có là như vậy thật thì con thấy Minh Châu cũng chẳng dám ra tay đâu, cô ta đánh không lại Nam Yên.”
Nhắc tới chuyện Cố Nam Yên giỏi đánh nhau, Tần Hải Vân còn rất tự hào về điều đó.
Hơn nữa, lúc cô ta gây gổ với Châu Bắc thì cũng nên lường trước hậu quả.
Thấy Tần Hải Vân ồn ào như vậy, ông cụ cũng không còn cách nào, ông cụ nói thẳng với Lục Bắc Thành: “Bắc Thành, con bé là vợ của cháu, cháu phải tự mình bảo ban chứ!”
Ý của ông cụ là muốn Lục Bắc Thành nhắc nhở Cố Nam Yên vài câu tượng trưng cho có, sau này có gì ông cũng dễ nói chuyện với nhà họ Hứa.
Lục Bắc Thành lại nhìn Cố Nam Yên nói: “Tay có đau không? Hay là tới bệnh viện xem thế nào?”
Mọi người: "..."
Đặc biệt là ông cụ, ông cụ đã hết nói nổi.
Một người bao che không nói, nhiều người bao che thì ông cụ còn nói gì được nữa?
Sau đó, ông cụ vừa nén giận vừa bất lực đứng dậy khỏi ghế: “Ông già rồi, không bảo được các cháu, ông cũng không thèm quan tâm nữa, mấy đứa xéo hết đi cho ông!”
Nói xong, ông cụ bèn nhìn về phía Cố Thanh Hoa và Triệu Tri Thu: “Thanh Hoa, Tri Thu, Nam Yên là do hai người sinh ra, hai người tự đi mà dạy bảo con bé đi.”
Cố Thanh Hoa và Triệu Tri Thu vội tán thành: “Xin ông yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ dạy bảo Nam Yên thật cẩn thận, sẽ không để con bé làm bừa như vậy nữa.”
Cuối cùng, ông cụ vừa mới đi khỏi, mấy bậc cha chú nhà họ Lục bèn tới an ủi ngay lập tức: “Nam Yên, chuyện cũng chẳng có gì to tát, cháu đừng để tâm.”
“Đúng vậy, đánh cũng đã đánh rồi, ai bảo bọn họ đánh người trước.”
“Lúc cháu ở nhà họ Hứa cũng khá quá nhờ! Không chịu thiệt thòi gì chứ!”
Cố Thanh Hoa và Triệu Tri Thu: "..."
Suy đi tính lại, hai người họ vẫn nên mau chóng tự mình dạy lại con mình! Nếu ở chung với đám người này, không biết con bé còn được nuông chiều thành bộ dạng như thế nào nữa.
Trên đường trở về, Lục Bắc Thành ngồi ghế lái, phía sau một trái một phải đang kẹp Cố Nam Yên ở giữa mà răn dạy.
Triệu Tri Thu nói: “Cái con bé này, mẹ và cha con cho con học luật để con hiểu biết và tuân thủ pháp luật, tại sao một luật sư như con còn cố tình vi phạm pháp luật, xông thẳng tới nhà người ta đánh người cơ chứ.”
Cố Nam Yên không muốn nghe mấy lời này, nàng nói: “Chẳng lẽ Hứa Minh Châu không biết đánh người là phạm pháp hay sao? Tại sao cô ta không tuân thủ mà con phải tuân thủ?”
Triệu Tri Thu đáp: “Vậy con có thể theo luật mà làm, con kiện cô ta đi!”
Cố Nam Yên cười khẩy: “Phải rồi, con phải bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để đổi lại một lời xin lỗi và chút tiền khám chữa bệnh của cô ta hả mẹ?”
Triệu Tri Thu trả lời: “Nếu giờ nhà họ Hứa muốn kiện con thì phải làm sao đây? Là một người yêu thích nghề luật, nếu có chút gì đó không trong sạch thì con phải làm thế nào bây giờ?”
Cố Nam Yên không phục: “Nhà họ Hứa muốn kiện thì cứ kiện thôi, để con xem ai dám nhận vụ án này, hơn nữa, nếu con mất chức luật sư thì cha mẹ cũng mừng quá còn gì, vừa hay con sẽ phải về tiếp quản công ty cho cha.”
“Cái con bé này.” Nghe Cố Nam Yên liến thoắng, Triệu Tri Thu cũng không còn gì để nói nữa.
Trước giờ con bé không phải là đứa dễ tính, ai tốt với con bé thì con bé sẽ đối tốt lại, ngược lại ai chọc đến con bé thì con bé cũng sẽ không để người đó yên, tính cách này cũng không biết là giống ai nữa.
Cố Thanh Hoa nghe vậy thì cau mày nói: “Chắc hẳn nhà họ Hứa sẽ không khởi kiện con đâu, nhưng e rằng họ sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn trên phương diện làm ăn buôn bán.”
Triệu Tri Thu còn chưa kịp lo lắng thì Cố Thanh Hoa đã tiếp lời: “Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa lần này hẳn là nhà họ Hứa cố ý, bọn họ chỉ muốn tìm một lý do chính đáng để trở mặt với chúng ta thôi, e là mấy người bọn họ không thể nhịn được qua ngày Lễ Quốc khánh nữa rồi.”
“Kiểu gì cũng không thể thiếu sự nhúng tay của nhà họ Châu.”
Cố Thanh Hoa đã ăn nên làm ra bao nhiêu năm nay, ông liếc mắt một cái là có thể đoán được đại khái vấn đề.
Ngay từ đầu, nhà họ Hứa đã muốn gả Hứa Minh Châu cho Lục Bắc Thành, thế nhưng Lục Bắc Thành không đồng ý, nhà họ Lục lại tới nhà họ Cố ngỏ lời, còn nói nếu Nam Yên không gả thì Bắc Thành sẽ ở vậy đến suốt đời.
Mấu chốt là chính Bắc Thành cũng cam tâm tình nguyện.
Sau đó, Nam Yên cuối cùng cũng chịu đồng ý...
Lại nói đến thực tại, mối quan hệ này cũng đã dây dưa từ lâu, giờ đã tới lúc phải đối mặt với nó rồi.
Triệu Tri Thu sốt ruột hỏi: “Nhà họ Hứa bắt tay với nhà họ Châu ư? Thanh Hoa, chúng ta phải làm sao đây?”
Cố Thanh Hoa: “Không phải còn có tôi ở đây sao? Tôi còn chưa lo thì bà quýnh lên làm cái gì? Chúng ta cũng không đến mức phải dè chừng bọn họ, trước chúng ta thế nào thì giờ cũng cứ như vậy mà sống thôi.”
“Còn Nam Yên thì cứ đi làm như bình thường, nếu một ngày nào đó sự việc bị lộ ra thì con hãy về tiếp quản công ty cùng cha.”
Nghe Cố Thanh Hoa nhắc tới chuyện quay về công ty, Cố Nam Yên chỉ im lặng không nói.
Cuộc sống của cô của hiện giờ rất tốt, tự do tự tại.
Sau khi đưa Cố Thanh Hoa và Triệu Tri Thu về nhà họ Cố, hai vợ chồng trẻ quay trở về Ngự Lâm Loan.
Hành động tối nay của Cố Nam Yên đã mang đến một cơn chấn động trong giới, tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao về nó.
“Cố Nam Yên thật là trâu bò, đúng là thần tượng của tôi có khác.”
“Đáng đời Hứa Minh Châu, lúc nào cũng lôi kẻ yếu ra bắt nạt, cô ta mà bị đánh chết thì tôi sẽ đốt pháo ăn mừng.”
“Lần này nhà họ Hứa không biết giấu mặt vào đâu luôn, có điều Hứa Minh Châu bị đánh là đáng.”
“Cố Nam Yên mất não rồi à? Đắc tội nhiều người như thế, sau này có khi chết như nào cũng không biết.”
Đám đông mỗi người một câu, từ đầu đến cuối Cố Nam Yên đều không để ý, cô vẫn chưa tóm được Châu Kiều Tinh và Liễu Phiêu nên trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt.
Sau khi tắm rửa xong, Lục Bắc Thành bước ra từ trong phòng tắm, Cố Nam Yên bèn xua tan mớ suy nghĩ trong đầu, cô nhìn anh mỉm cười và nói: “Hôm nay anh đã che chở bảo vệ em, hay là em lấy thân báo đáp cho anh nhé?”