“Hửm?” Giọng nói dễ nghe của Lục Bắc Thành vừa dịu dàng, lại vừa mập mờ.
Vợ chồng son bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, Hứa Minh Châu còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt lập tức ngây cả người.
Cố Nam Yên cố ý, nhất định là cô ta cố ý.
Nhưng Lục Bắc Thành đã hợp tác với cô ta, đồng ý cũng đồng ý một cách mập mờ như vậy.
“Anh Bắc Thành.” Hứa Minh Châu nhìn Lục Bắc Thành với vẻ không dám tin, giống như Lục Bắc Thành trước mắt không phải là Lục Bắc Thành mà cô ta từng biết.
Cô ta lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Cố Nam Yên: "Cố Nam Yên, chắc chắn cô đã bỏ thuốc anh Bắc Thành, hôm nay tôi vốn còn muốn cho cô chút mặt mũi, không muốn vạch trần chuyện xấu cô đã làm trước mặt mọi người, nhưng cô quá kiêu ngạo, quả thực không để anh Bắc Thành vào mắt.”
Dứt lời, Hứa Minh Châu liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở album ảnh, đưa tới trước mặt Lục Bắc Thành: "Anh Bắc Thành, anh đừng nhìn Cố Nam Yên ra vẻ đứng đắn như vậy, thật ra đã nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu rồi.”
“Em có chứng cứ cô ta làm bậy, không tin anh xem.”
Hứa Minh Châu vừa kêu lên, xung quanh lập tức có không ít người nhìn qua.
Lục Bắc Thành đút hai tay trong túi quần, thờ ơ liếc nhìn điện thoại của Hứa Minh Châu.
Ảnh chụp trên điện thoại, nhìn qua quả thật Cố Nam Yên rất mập mờ với một người đàn ông.
Lúc này, Hứa Minh Châu oán hận nhìn Cố Nam Yên nói: "Cố Nam Yên, lần này cô chết chắc rồi.”
Cố Nam Yên thấy thế, cụp mắt liếc điện thoại cô ta một cái, cười khinh thường: "Tôi còn tưởng cô chụp được ảnh tôi lên giường với người khác nữa chứ.”
Thấy Cố Nam Yên không quan tâm, Hứa Minh Châu tức đến đỏ mặt: "Anh Bắc Thành, anh xem Cố Nam Yên kiêu ngạo biết bao, ăn nói kiểu gì vậy chứ? Vừa nghe đã biết cô ta làm bậy ở bên ngoài rồi.”
Hứa Minh Châu tức giận thở hổn hển, Lục Bắc Thành đút hai tay trong túi quần, liếc nhìn cô ta, nói: "Người đàn ông trong ảnh là tôi.”
“Cái gì?” Hứa Minh Châu ngây người: "Người trong ảnh là anh Bắc Thành?”
Hứa Minh Châu khϊếp sợ, vội cầm lấy di động nhìn kỹ, bỗng nhiên cảm thấy thân hình này có hơi giống với Lục Bắc Thành.
"Anh Bắc Thành, chuyện này sao có thể..." Cô ta lắp bắp, cũng không biết nên nói cái gì mới phải.
Cố Nam Yên ở một bên khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng: "Hứa Minh Châu, ngay cả anh Bắc Thành của cô mà cô cũng không nhận ra, xem ra tôi đánh giá cao sự yêu thích của cô đối với chồng tôi rồi."
Cố Nam Yên vừa nói xong, trong lúc nhất thời, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đều bật cười.
Khi Hứa Minh Châu vừa mới đưa điện thoại ra, Cố Nam Yên đã thấy được ảmh chụp đó là lúc cô vừa xuất viện, Lục Bắc Thành tới đón cô.
Mấy tấm ảnh này cũng dám lấy ra mách lẻo.
Cố Nam Yên thật sự cảm thấy đầu óc Hứa Minh Châu không bình thường lắm.
“Cố Nam Yên, cô…” Sắc mặt Hứa Minh Châu trắng bệch, cô ta thẹn quá hóa giận, giơ tay về phía Cố Nam Yên: "Cô dám cười tôi, sợ tôi không đánh được cô sao.”
Nhưng cánh tay Hứa Minh Châu còn chưa kịp hạ xuống, đã bị giữ lại.
Cô ta xoay người nhìn, là Lục Bắc Thành nắm lấy cánh tay cô ta.
Viền mắt Hứa Minh Châu đỏ lên, đang chuẩn bị mở miệng thì Lục Bắc Thành bất thình lình hất tay cô ta ra: "Cô chưa đủ tư cách đυ.ng đến cô ấy.”
Thấy Lục Bắc Thành che chở cho Cố Nam Yên như vậy, Hứa Minh Châu bật khóc: "Anh Bắc Thành, anh đừng bị Cố Nam Yên lừa, cô ta không phải thứ tốt lành gì, cô ta kết hôn với anh cũng là vì..."
Hứa Minh Châu còn chưa nói xong, điện thoại trong túi Lục Bắc Thành đã vang lên.
Lục Bắc Thành mặc kệ cô ta, xoay người nhấc máy.
Lúc này, mọi người xung quanh đang lặng lẽ đánh giá, người biết chuyện kể cho người không biết chuyện, nói hai năm trước Cố Nam Yên đã kết hôn với Lục Bắc Thành rồi.
Hứa Minh Châu ủy khuất, Cố Nam Yên bước về phía trước hai bước, cơ thể hơi nghiêng, ghé vào bên tai cô ta: "Hứa Minh Châu, cảm ơn cô đã giúp tôi đính chính danh phận.”
Chuyện giữa cô và Lục Bắc Thành, vốn dĩ không có bao nhiêu người biết.
Đêm nay Hứa Minh Châu náo loạn như vậy, phỏng chừng trong giới sẽ có không ít người biết.
Hứa Minh Châu ngẩng đầu nhìn Cố Nam Yên, nổi giận đùng đùng nói: "Kết hôn thì sao? Bây giờ ly hôn rất nhiều, không chừng ngày nào đó cô cũng vậy thôi.”
Cố Nam Yên cười nhạt: "Vậy cũng tốt hơn chưa từng có.”
“...” Hứa Minh Châu: "Cố Nam Yên, cô…”
Cố Nam Yên sửa lại sợi tóc trên mặt cô ta : "Tiết kiệm chút sức lực, nếu không cô càng làm ầm ĩ, Lục Bắc Thành càng đứng về phía tôi.”
Hứa Minh Châu trầm mặt xuống, lập tức ngậm miệng lại.
Sau đó, cô ta tức giận đẩy đám người ra, đi tìm ba mẹ cô ta.
Hứa Minh Châu vừa đi, Lục Bắc Thành cũng nhận điện thoại xong.
Anh xoay người nhìn Cố Nam Yên nói: "Tôi có chút việc phải đi trước.”
Cố Nam Yên thấy thế, kéo cánh tay anh: "Nhất định phải đi hả?”
Lục Bắc Thành xoay người lại, Cố Nam Yên không cần hỏi cũng biết, cuộc điện vừa rồi chắc chắc là Diệp Sở gọi tới.
Lục Bắc Thành cúi đầu nhìn Cố Nam Yên đang kéo tay mình, nói: "Lão Lý sẽ tới đón cô.”
Dứt lời, tay phải liền nhẹ nhàng nắm cổ tay Cố Nam Yên.
Cố Nam Yên thấy thế, trong lòng nở nụ cười tự giễu, không đợi Lục Bắc Thành dùng sức, cô liền thức thời buông lỏng tay anh ra.
Tâm không ở đây, ở lại có ích lợi gì?
Cô đưa mắt nhìn Lục Bắc Thành rời đi, nghĩ đến mình vừa mới thắng Hứa Minh Châu nửa trận, Cố Nam Yên liền châm chọc cười.
Lục Bắc Thành vừa đi, Cố Nam Yên lập tức tìm một góc ngồi xuống lướt điện thoại.
Cô đang xem tư liệu pháp vụ liên quan thì phía trước sảnh tiệc đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào.
“Bí thư trưởng Thẩm.”
“Bí thư trưởng Thẩm.”
“Lương Châu.”
Cố Nam Yên ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Một giây sau, cô liền ngây ngẩn cả người.
Thẩm Lương Châu! Anh ta trở lại rồi.
“Lương Châu, thật không nghĩ tới hôm nay con có thể tới, ông rất vui.” Ông cụ Thẩm kéo tay anh ta lại hỏi:" Đúng rồi, con trở về lúc nào thế?”
“Vừa xuống máy bay, nghe nói hôm nay ông nội mừng thọ nên con tới chúc thọ ông.”
“Đứa nhỏ này thật có lòng.”
“Tất nhiên rồi, huống chi hai nhà chúng ta còn là cùng đường cùng tông cùng họ.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Cố Nam Yên nhìn chằm chằm bên kia một lúc lâu, cô không đến tham gia náo nhiệt, chỉ thu hồi lại ánh mắt tiếp tục bận rộn.
Một lát sau, nhìn đám người phía trước phòng tiệc tản ra hết, Cố Nam Yên mới tới chào hỏi ông cụ rồi rời đi trước.
Tại cửa khách sạn.
Một trận gió lạnh thổi qua, Cố Nam Yên theo bản năng ôm cánh tay.
Vừa rồi tới cùng Lục Bắc Thành, anh đi trước, cô liền thất bại.
Cố Nam Yên lười chờ lão Lý tới đón, cô tự mình gọi xe, chỉ là vào giờ này, gọi xe có chút khó.
“Nam Yên.” Cô đứng ở cửa khách sạn một lát, bỗng nhiên nghe thấy có giọng nói truyền tới.