Lão phu nhân không tin cháu mình đến mức nào chứ!
Cố Nam Yên thấy vậy cũng giúp Lục Bắc Thành gắp đồ ăn, nói: "Chuyện đại diện pháp lý cảm ơn anh nhé, anh ăn nhiều một chút."
Lục Bắc Thành lạnh lùng liếc nhìn qua, Cố Nam Yên mỉm cười với anh, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng.
Vì lấy được vị trí người đại diện pháp lý nên tâm trạng cô đang vô cùng tốt.
Lúc này, Tần Hải Vân nhân cơ hội nói: "Bắc Thành, Nam Yên, hiếm khi hai con mới về nhà một chuyến, đêm nay ở lại đi."
Lão phu nhân: “Phong thuỷ của nhà này tốt, nếu đêm nay hai đứa ở lại thì nhất định Nam Yên sẽ có thể mang thai em bé.”
Ngay sau đó, bà cụ lại nói: “Bắc Thành, lát nữa cháu cố gắng một chút, thụ một lần song thai luôn.”
Lục Bắc Thành: “…”
Suy cho cùng, gia đình vẫn muốn bọn họ có thai càng sớm càng tốt.
Vì vậy, khi về phòng ngủ trên lầu, Cố Nam Yên hỏi: "Sinh không?"
Lục Bắc Thành lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái: “Cố Nam Yên, cô còn có thể nghĩ ra chuyện gì khác nữa không?”
Cố Nam Yên buồn cười: "Em nhìn thấy anh mà không nghĩ tới chuyện này thì còn có thể nghĩ đến chuyện gì? Hơn nữa, nếu em nghĩ đến chuyện này cùng người khác, anh đồng ý sao?"
Lục Bắc Thành lại gần bóp mặt cô, nói: “Cô thật sự không biết xấu hổ chút nào.”
Cố Nam Yên gạt tay anh ra, ôm lấy cổ anh: "Anh là chồng của em, em cần mấy cái đạo đức giả đó làm gì?"
Đối với cô, việc có con còn quan trọng hơn cả thể diện.
Hơn nữa hình tượng của cô đã sụp đổ trong mắt Lục Bắc Thành từ lâu.
Lục Bắc Thành cúi người nhìn cô, nói: “Cố Nam Yên, chẳng có người phụ nữ nào như cô cả.”
“Nói nhảm.” Cố Nam Yên: “Em chính là kiểu phụ nữ đó.”
Vừa nói, cô vừa kiễng chân lên, môi gần như chạm vào môi anh, gọi một tiếng: “Lục Bắc Thành.”
Lục Bắc Thành bối rối đáp lại: “Hả?”
Cố Nam Yên thấy vậy liền trực tiếp hôn lên môi anh.
Đôi môi mềm mại của Cố Nam Yên khiến trái tim Lục Bắc Thành thắt lại. Anh vòng tay qua eo cô, định đẩy cô ra nhưng lại vô thức ôm chặt lấy cô.
Hiện tại, anh có hơi không kiềm chế được nữa.
Mãi cho đến khi cơ thể anh nóng bừng lên như có một luồng nhiệt chạy qua, kế hoạch nhỏ củ Cố Nam Yên và mục đích của ba mẹ và ông bà anh bỗng trở nên rõ ràng.
Vì vậy, anh đẩy Cố Nam Yên ra và đi thẳng vào phòng tắm.
Miếng thịt vừa tới miệng lại bay đi.
Lúc này, tâm trạng của Cố Nam Yên bộc phát, cô cởi dép lê ném về phía phòng tắm: “Lục Bắc Thành, anh không còn là đàn ông nữa.”
Anh thà vào phòng tắm giải quyết còn hơn chạm vào cô. Cố Nam Yên cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã.
Hơn nửa tiếng sau, khi Lục Bắc Thành ra khỏi phòng tắm, Cố Nam Yên đã quay lưng về phía anh mà ngủ.
Khi Lục Bắc Thành vô tình đυ.ng phải cô khi đang ngồi cạnh cô, Cố Nam Yên liền quay người lại đá anh mấy cái.
"Cố Nam Yên."
Lục Bắc Thành tức giận thấp giọng hét lên, nhưng Cố Nam Yên vẫn quay lưng về phía anh, im lặng.
Lục Bắc Thành tránh sang một bên, anh đỡ trán, biết lần này cô thực sự tức giận.
Sau đó anh lại ngồi xuống cạnh cô một lần nữa, lúc Cố Nam Yên đang định đá anh thì anh bắt lấy chân cô rồi đè xuống giường, khiến Cố Nam Yên không thể làm gì được.
Thấy mình không phải là đối thủ của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên chống tay lên giường ngồi dậy: "Được, tôi đi về được chưa!"
Cố Nam Yên thực sự không thể chấp nhận những hành động vừa rồi của Lục Bắc Thành.
Chẳng có ai làm vợ mà uỷ khuất như cô.
Sắc mặt Lục Bắc Thành tối sầm lại: “Cố Nam Yên, đêm khuya rồi, bình tĩnh một chút được không?”
Cô không bình tĩnh?
Cố Nam Yên bỗng thấy vô cùng tủi thân, mắt cô đỏ hoe, tự cười một mình.
Rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh: “Lục Bắc Thành, nếu anh thật sự không muốn sống như thế này nữa thì anh đi nói rõ với ba anh đi.”
Đã hai năm rồi, cô đã chịu đủ sự thờ ơ và lạnh nhạt ở trong căn phòng trống.
Nếu không được thì chia tay càng sớm càng tốt, việc cô có sinh con hay không, có làm mẹ hay không cũng không còn là chuyện lớn nữa.
Nói xong, cô đi đến tủ lấy quần áo để ra ngoài.
Lục Bắc Thành thấy cô thật sự nghiêm túc, anh tiến lên nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô ném lên giường.
Cố Nam Yên chống tay đứng dậy, nhưng Lục Bắc Thành lại trực tiếp ấn cô xuống, dùng hai tay đè chặt tay cô: "Cố Nam Yên, đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
Bọn họ vừa biểu diễn một vở kịch gia đình ấm cúng hài hòa, bây giờ cô quay lưng bỏ đi, ông bà nội sẽ nghĩ sao?
Dưới mắt Cố Nam Yên hiện lên quầng đỏ, cô quay đầu tránh khỏi tầm mắt của Lục Bắc Thành.
Tim Lục Bắc Thành thắt lại, cúi người hôn cô, nhưng Cố Nam Yên càng nghiêng đầu hơn, vùi miệng vào gối.
Bây giờ cô không còn hứng thú nữa, cũng không hiếm lạ mấy hành vi này của Lục Bắc Thành.
Lục Bắc Thành bất lực, tức giận nói với cô: "Trước khi về không phải chúng ta đã đồng ý rồi sao? Sau này mỗi tuần sẽ về một lần."
Kết hôn đã hai năm, đây là lần đầu tiên Lục Bắc Thành chịu thua với cô, cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn nói chuyện với cô như vậy.
Cố Nam Yên im lặng không nói gì.
Sau đó, Lục Bắc Thành ôm cô ngủ.
Cố Nam Yên vẫn giữ tư thế quay lưng lại với anh, mắt cô đỏ hoe, không có tâm trạng gì.
Cô biết tính tình vừa rồi của Lục Bắc Thành là vì lo lắng cho cảm xúc của gia đình anh, Cố Nam Yên cô trong lòng anh chẳng là cái thá gì cả, cùng lắm chỉ là một con khốn vô liêm sỉ leo lên giường anh mà thôi.
Vì thế cho dù hai người có kết hôn, dù cô có dâng đến tận cửa cho anh, anh cũng sẽ không chạm vào cô.
Đêm đó, Cố Nam Yên không ngủ được.
Còn Lục Bắc Thành lại ôm cô ngủ yên bình hơn bao giờ hết.
Nhưng khi anh tỉnh lại, bên gối đã lạnh, Cố Nam Yên đã đi từ lâu.
Lục Bắc Thành quay đầu nhìn sang bên cạnh, nghĩ tới sự bướng bỉnh của cô đêm qua, cuối cùng ngay cả chạm cũng không cho anh chạm vào, luôn giữ tư thế quay lưng về phía anh.
Trong lòng anh cảm thấy có hơi không thoải mái.
Trước đây, bất kể anh nói gì, làm gì hay tỏ thái độ với cô như thế nào, cô vẫn luôn mỉm cười gây nháo với anh.
Lần này, cô không nháo nữa.
---
Cùng lúc đó, còn chưa đến thời gian vào làm, Cố Nam Yên đã đến công ty luật từ sớm và chuẩn bị xong hợp đồng với Lục thị.
Bởi vì Lục Thiên Dương đã đánh tiếng từ trước, nên sau khi đến Lục thị, Cố Nam Yên không đi tìm Lục Bắc Thành mà trực tiếp ký hợp đồng cùng bộ phận pháp lý.
Lúc Hạ Trình báo cáo chuyện này với Lục Bắc Thành, sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Khi không có chuyện gì cần nữa thì cô sẽ không đi tìm anh.
Với tư cách là người đại diện pháp lý mới của Lục thị, Cố Nam Yên bất ngờ gây lên một cuộc xôn xao dư luận trong giới.
Trên dưới cả công ty luật, không có ai quá mong đợi việc Cố Nam Yên sẽ lấy được vị trí đại diện pháp lý của Lục thị. Họ chỉ yêu cầu cô đi thử, nhưng không ngờ cô lại lấy được nhanh như vậy.
Trưởng phòng vui mừng đến mức tổ chức một bữa tiệc cho tất cả nhân viên trong văn phòng vào tối hôm đó để ăn mừng.
Trên bàn ăn, trưởng phòng vui vẻ nâng ly chúc mừng Cố Nam Yên: "Tiểu Cố, cô làm mọi người bất ngờ thật đấy! Tôi không ngờ rằng hợp đồng mà nhiều năm như vậy rồi chúng ta cũng không giành được, thế mà cô vừa mới đến đã lấy được.”
"Cô nhóc này, lần đầu tiên nhìn thấy cô là tôi đã biết cô có tiền đồ vô lượng. Nào, ly đầu tiên này mời cô trước."
Cố Nam Yên cầm ly rượu đứng lên: "Trưởng phòng, anh quá khen rồi."
Trưởng phòng một hơi cạn sạch, Cố Nam Yên cũng cho anh ta thể diện mà uống hết.
“Nam Yên, mời cô một ly."
"Nam Yên..."
---
Số 1, Ngự Lâm Loan.
Trong phòng sách.
Lục Bắc Thành hiếm khi quay về một chuyến, nhưng đến giờ này rồi mà Cố Nam Yên vẫn chưa về.
Anh đứng dậy đi đến cửa sổ cao sát đất, vẫn không có dấu hiệu Cố Nam Yên về, sắc mặt của Lục Bắc Thành càng thêm u ám.