Tìm Lại Bầu Trời

Chương 29

Tôi lại trườn xuống tiếp tục công việc một cách say sưa như chưa từng được vậy, tiếng tôi mυ'ŧ bym em chùn chụt ……. hòa với tiếng rên đầy nɧu͙© ɖu͙© vang khắp căn nhà…mỗi lần tôi nút thật chặt, lùa đầu lưỡi vào sâu bên trong lại khiến em cong người lên, nước nhờn tràn ra, chảy xuống khắp háng em nhoe nhoét…chảy cả xuống giường…....

…..anh ơi ȶᏂασ em đi…ư ư…em chết mất….

….dù đang điên nhưng tôi cũng không khỏi giật mình…..........cái từ đó

............…lần đầu tôi được nghe từ chính cái miệng xinh xinh của em nói ra…

- em muốn gì? Nói lại anh nghe xem nào…tôi lại mυ'ŧ bym em thật mạnh…

- ưm em muốn anh ȶᏂασ em ấy, em nhớ anh…nhớ…. ©ôи ŧɧịt̠ anh lắm….nhớ cái cảm giác…… nó chọc vào em ấy…em hổn hển….

- vậy anh ȶᏂασ em nhé…nhưng em chưa cởi giúp anh mà….

Vâng……...........tôi nằm xuống giường…em khẽ luồn tay xuống…thật nhẹ nhàng….cái quần jean…rồi cái quần chíp…được em kéo xuống……….

……..thằng nhỏ bung lên đầy ngạo nghễ….em cầm nó lắc lư…- nhớ mày lắm….em khẽ hôn nhẹ lên đầu thằng nhỏ làm tôi lạnh hết cả sống lưng…

……..em chủ động ngồi lên tôi…và em cầm nó rê qua rê lại chỗ byms em….rồi em ngồi xuống từ từ để thằng bé chầm chậm tiến vào *** em nhẹ nhàng, cứ như thể lần đầu em được vậy, nâng niu ghê lắm ……cả thằng nhỏ đang căng cứng ngập hẳn trong bướm em….nước chảy ra tràn xuống cả bụng tôi…như không kìm chế được cái kɧoáı ©ảʍ ấy, em nhấp liên hồi…chỉ còn tiếng thở dốc của em, của tôi cùng tiếng…. nhóp nhép của chym và bướm gặp nhau….ánh mắt em như dại đi vì cái kɧoáı ©ảʍ của nɧu͙© ɖu͙©…cái miệng nhỏ xinh không ngừng rêи ɾỉ và kèm theo cả những lời “ai cũng hiểu” là gì………

……quả thật, sức mạnh của tình yêu khi xa cách nó mạnh thật đấy, nó như là một động cơ phản lực để tìиɧ ɖu͙© thăng hoa…đến điên loạn… lúc đó chẳng ai có thể có đủ dũng khí nói không…đàn ông đã vậy, đàn bà còn hơn gấp trăm gấp nghìn lần…

…….suốt buổi trưa và chiều hôm đó, chúng tôi chẳng lúc nào có mảnh vải trên người…cùng nhau hôn hít, cùng nhau đưa đẩy đến bốn lần…đúng là tuổi 18…bẻ gãy sừng trâu…chứ giờ thì tôi chịu…yếu lắm rồi….

- anh ơi nó đỏ mọng lên rồi ấy…em vừa hôn nó vừa “miêu tả”…thằng bé

- em bắt nó hoạt động quá tải vậy không mọng lên mới lạ…

- ưm…em nằm lên ngực tôi…tại người ta nhớ nó lắm ấy…mà anh cũng muốn còn gì….

…………..em tuyệt lắm ấy…..anh cũng vậy………….

………..

……………………………………

………………………………………………

……………………………………………………………

- anh ôn tốt chứ? Mà xuống đấy có mê em nào không?

- Híc, học tối ngày, còn lại chút thời gian là nhớ em mất rồi, lấy đâu mà mê…….

- Hjhj em tạm tin….nếu anh mà léng phéng, là em…

- Em làm sao nào….tôi cắn lên cái núʍ ѵú đỏ hồng…..

- Ư …..anh ăn gian…làm người ta đau…em sẽ không chơi với anh nữa…

Hic …đúng là sợ ghê…em đã yêu…đã được nếm trái cấm và em sẽ mất đi hết cái lý trí bình thường…….aizzz.........

Có lẽ em hiền….hoặc cũng có thể em quá yêu tôi….hay là mối tình đầu của em nên em dành tình cảm, tình yêu cho tôi một cách thật sâu đậm, bất chấp tất cả những biến cố và sóng gió sẽ xảy đến với tình yêu của chúng tôi trong tương lai……dù lý do nào đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm, bởi dẫu sao giờ tôi và em cũng có khoảng trời riêng của mỗi người…

…và thật sâu trong trái tim tôi, vẫn ngự trị một góc trời nhỏ cho những ký ức tuổi học trò……….nơi đó ….cùng em……

Bước ngoặt trong mỗi cuộc đời con người không ai giống ai, nhưng đa phần bình lặng như tôi thời bấy giờ đó chính là kỳ thi đại học đầy xương máu….phải! đúng là xương máu thật…các sĩ tử thì căng thẳng, lo lắng….bố mẹ thì hi vọng con em làm rạng rỡ, làm mở mày mở mặt với họ hàng, làng xóm….thầy cô, bạn bè thì động viên….mang theo tất cả điều đó với chiếc balo quần áo, tôi lên đường….

Không như nhiều bạn khác, tôi tự lập từ nhỏ do bố tôi thường xuyên vắng nhà, nên tôi đi thi cũng chỉ có một mình, mẹ thì bảo “sao ông không đưa nó đi? Cho yên tâm”….bố tôi chỉ đáp “nó lớn rồi”………và cứ thế tôi đi….

Lên xe, tôi may mắn ngồi cạnh bác lái xe, cái xe khách chật cứng toàn phụ huynh và học sinh như tôi…lắc lư mãi rồi cũng tới nơi….hỏi bác lái xe về cái trường tôi thi, cũng như địa điểm thi trên giấy báo, bác bảo cũng may xe chạy qua chỗ đó và hai điểm cũng ở gần nhau, trên cùng một đường phố, đến nơi bác dừng xe cho tôi xuống cùng với lời dặn cẩn thận không mất đồ, mất tiền và lời chúc thi đậu…thế đấy, người tốt còn nhiều lắm…

Kỳ thi đại học đầu tiên trong đời tôi mãi không quên…..

Tôi nhớ tất cả những gì trải qua thời điểm đó…………..

……………………….

Tôi đã cố gắng hết sức với khả năng của mình………….

Kết quả năm đó tôi không đỗ…

……………..

…………………….

…………………………………………………….

Cái cảm giác này...…nó thật khó tả…...khá khó chịu khi nói lại về nó các bro ạ, tôi cũng là thành phần học có tiếng, và mọi người, cả tôi nữa, hi vọng lắm vào kỳ thi này…nhưng kết quả tôi mang về là sự thất bại…Từ khi biết điểm tôi chẳng ra khỏi nhà, chỉ ngủ và ngủ…….

…bạn bè tôi cũng người đỗ, người trượt….

…nhưng đa phần là đỗ…………………………..:((

Mẹ tôi buồn lắm, đúng là nỗi buồn mẹ tôi….mẹ bảo học thế mà vẫn không đỗ…tôi xót xa…

Bố tôi thì khác, ông không bao giờ thất vọng về tôi… “ con muốn thi lại năm sau không?....- con có… - vậy dậy…đàn ông là phải biết đứng dậy khi gục ngã….yếu đuối dành cho đàn bà…”…

Bố tôi là vậy, không nói nhiều…tôi biết bố cũng mong tôi đỗ lắm, cũng buồn lắm, nhưng ông vẫn không thể hiện ra bên ngoài…một người bươn trải nuôi cả gia đình với bao thăng trầm của cuộc đời……lần duy nhất tôi thấy bố khóc cho tới giờ là lần bác cả nhà tôi mất…lâu lắm rồi…..

Hơn một tháng sau khi biết kết quả, tôi vẫn lầm lì vậy, không đi chơi, không bạn bè…và cũng không gặp em…tôi biết, lúc này em đang nhớ tôi, muốn gặp tôi lắm…tôi cũng vậy nhưng tôi mặc kệ….có lần em gọi vào cái máy bàn nhà tôi…nhưng tôi không nói chuyện…mẹ bảo tôi không có nhà…..từ đấy em cũng không gọi lại nữa…

Như một định mệnh – hai thằng bạn tôi cũng như tôi….giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười, có lẽ nhờ điều đó, chúng tôi gắn bó hơn rất nhiều…………

…….một buổi chiều cuối tháng 9 năm đó….…bóng ba chiếc xe đạp với chiếc hòm sách vở phía sau trải dài trên triền đê….lầm lũi tiến về thành phố….mang theo quyết tâm của chúng tôi…THI ĐỖ ĐẠI HỌC VÀO NĂM TỚI