Tìm Lại Bầu Trời

Chương 21

Vù vù…gió quạt thốc vào mặt nó từng cơn…mja…đúng là đi trở lại với tình xưa nghĩa cũ…đen vãi lúa…đang phóng trên con Exciter hướng về Hn thì trời mưa…giảm tốc độ xuống 90km cho nó lành…chẳng may…nó nghĩ luẩn quẩn…

Quyết định lên quyết định xuống…đi hay không đi..có nên gặp lại em nữa hay không? Làm như vậy có lỗi với gấu quá…cuối cùng nó đành dùng phương pháp biểu quyết…giơ tay với chân xem đi hay không đi

…hai tay phản đối…không nên đi..

…hai chân đồng ý…đi đi mà…

…Chẳng lẽ hòa…thì đột nhiên cái chân phụ giơ lên…như khẳng định…điiiiiiiiiiiiiiiiii……

…..nhà nghỉ…đây rồi…nó đứng ngoài…rút điện thoại bấm số em…

- Anh tới đâu rồi

- Anh đang dưới cửa đây rồi…em xuống đi…

- Gì …anh đi nhanh vậy…đã bảo cẩn thận rồi mà…anh chờ em …em xuống bây giờ đây…

Quay xe phi vào bên trong sân…một cô em tóc vàng hoe ra hỏi….

- Thuê p hả anh zai? Tiếng hay ngày đây?

Chưa kịp trả lời thì em bước xuống từ cầu thang

- Bạn anh thuê hộ rồi…chỉ vào em nó vừa nói vừa cười…ngường ngượng…

- À…vậy thôi…rồi cô em nguẩy mông đi vào quầy lễ tân

Cài cái mũ vào xe, nó vừa nhìn em…em vẫn vậy…3 năm rồi…không hề thay đổi

- Em…

- Anh lên đây, em ở tầng 3

Lẽo đẽo theo em…nó cũng không hiểu cái cảm giác lúc này như thế nào nữa….mja hiểu được chắc nó chẳng còn sống giờ này…

Lên đến p, em cúi xuống mở khóa…mái tóc dài đen nhánh xõa xuống…

Ngày xưa khi đón em từ bến xe trên quê xuống trường… cũng cái cảm giác này…xao xuyến…bồi hồi là lạ…

- Anh vào đi…

Nó bước vào phòng…lần đầu tiên nó và em ở trong một căn phòng nhà nghỉ…trước kia chỉ ở phòng trọ của em hoặc của nó…em đi sau đóng cửa…cạch…nó nghe cả tiếng em chốt của lại…ngồi xuống cái giường trải ga trắng…quay ra nhìn em…

- E mệt không?

Em rót nước từ cái chai lavie ra cốc đưa nó rồi ngồi xuống cái ghế uống nước…

- Cũng hơi mệt anh ạ, nhưng may em không say xe

- Không say là tốt rồi…nó nhìn em chăm chú…em cũng đang nhìn nó…chăm chú chẳng kém…

- Sao…- Sao…cả hai cùng không hẹn lên tiếng…rồi căn phòng chìm vào yên lặng…

Nó mỉm cười…- Nhìn anh lạ lắm ah?

- Không…anh vẫn thế…

- Em cũng vậy…chẳng thay đổi gì…

- Eo anh không thấy em già đi nhiều ah…

- Già? Anh còn chưa nói già…nữa là em…em vẫn xinh vậy…

………cả căn phòng lại lặng lẽ..chỉ có tiếng thở của hai đứa…

- À anh đứng dậy cởϊ áσ ra nào?

Nó giật mình…tim đập thình thịch…lắp bắp…- Sao lại cởϊ áσ anh ra…

- Anh đừng có nghĩ linh tinh…em chợt đỏ mặt lên…em mua một cái áo sơ mi cho đứa em họ đang học ĐH ở dưới này…nhờ anh ướm thử xem có vừa không?

Dek…cứ tưởng…hóa ra chỉ là thử hộ…nó cũng không ý kiến gì…cwoir chiếc áo sơ mi ra…em lúc túi đồ đưa nó cái áo…- Anh mặc thì vừa…không biết em em như thế nào

- Người nó cũng dạng dạng như anh…vừa là ok rồi…để em cởi ra

Em tiến sát lại đứng sau giúp nó cởi chiếc áo ra… chiếc áo vừa cởi ra…chưa kịp quay lại thì em đa ôm lấy nó từ phía sau…

Giật mình...nó định gỡ tay em ra nhưng dường như có một mãnh lực vô hình nào đó đang cản nó lại... không cho nó làm thế...

- em nhớ anh lắm...hai tay em khẽ xoa ngực nó..

- Anh cũng vậy...mặc dù...

Em đưa một tay lên không cho nó nói tiếp...

- Em không quan tâm anh như thế nào...chỉ cần những giây phút ở bên anh...dù là trong mơ em cũng hạnh phúc...hạnh phúc trong đớn đau...vì yêu anh

- Anh...là một thằng tồi phải không?

- Anh ngố lắm...anh không có lỗi

............

Nó im lặng...lưng nó chợt ươn ướt...em đang khóc...những giọt nước mắt chảy dọc theo sống lưng...

3 năm trước...nó cũng từng khóc như em...

- Em nhớ anh đến cồn cào...anh biết không...em đã cố gắng quên anh...quên những tháng ngày ngọt ngào đó để bắt đầu một cuộc sống mới...như anh bây giờ ấy...nhưng sao khó quá anh ạ...

Nó chỉ biết im lặng...xót xa quá...

..........

- em...

- Em sao cơ?

- Em nhớ nó lắm....Anh để em vuốt ve nó như ngày xưa nhé...

-Ừm...em làm gì nó cũng được...vì...nó ...cũng nhớ em nhiều lắm...

Em đưa tay khỏi ngực nó...lần xuống bụng...cởi cái thắt lưng..cái cúc...rồi em tụt luôn cả cái quần nó xuống...nó nhấc hai chân đá cái quần sang một bên...Em vấn ôm nó từ phía đằng sau...hai tay em giờ đang nắm chặt con chym nó...vuốt ve nhè nhẹ...

- để em xem nó có thay đổi gì không nào...

- Thay đổi gì cơ?...nó không hiểu hỏi lại em

- Thì anh với chị ngày nào mà chẳng...hư...em xem nó có mòn đi không...hjhj

Ôi cái từ "Hư"...nghe em nói làm người nó căng cứng...con chym trong tay em như to thêm...giật giật nhẹ...ngày xưa...

- Sao em biết anh chị ngày nào cũng hư? nó hỏi lại em...

- Thì ngày xưa...mình ở bên nhau ngày nào anh chẳng hư...

..............

Một tay em vuốt nhẹ con chym..một tay thì mân mê hai hòn bi....người nó nóng ran lên...nó quay lại đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn hương vị q..ú...a...k..h..ứ

-Cái gì mà nhảy sông? Em nói linh tinh gì đấy? tôi giật mình hỏi em dồn dập?

- Thế anh không nhớ chúng ta đã làm gì ah? Em nheo mắt hỏi tôi

- Anh nhớ chứ,chẳng lẽ… em có…tôi lắp bắp, mặt tái như đít nhái, cảm giác như sàn bê tông tầng 3 nơi tôi đang đứng như đang rung lên giữ dội…ôi mja ơi…

Quả này thì chết chắc con mẹ nó rồi, em có em bé sao? Mới một lần đầu tiên mà? Tôi vừa băn khoăn, vừa lo lắng…vừa run sợ với bao ý nghĩ nổi lên

- Thế anh định sao đây? Nói cho em để em còn tính...tùng tùng…..tùng….đúng lúc đó thì tiếng trống vào lớp vang lên...hai chúng tôi nhìn nhau...tôi cố nhìn vào mắt em để hi vọng tìm ra điều gì đấy...nhưng không, mắt em đen lánh...ươn ướt...thậm chí buồn buồn nữa

- Mình vào lớp đi đã, lát về phòng Y nói chuyện

- Vâng....

Thú thực cả tiết học sau đó tôi như người câm mù điếc...không nghe, không thấy những gì thầy giáo giảng trên lớp...ngồi như...ngỗng ỉa cả tiết học...Lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong tiếng trống một lần nữa nổi lên thôi...

.....

Cuối cùng thì tiết học cũng xong, tôi lê bước chân ra nhà xe...từ ngày yêu nhau, thằng bạn chí cốt cũng biết điều tôi hay ở lại trưa với em nên ít khi chờ tôi đi học về cùng như hai năm trước...không biết nó có hụt hẫng không nhỉ...phải tôi mà bị “phản bội” như thế thì tôi chửi cha nó lên rồi...đi sớm nên xe tôi tận trong cùng, cũng hay, đằng nào thì cũng chờ em đi bộ về trước...tôi vẫn chưa dám đưa em về nhà trọ...sợ chúng nó lại nói ra nói vào...

Đau đầu lắm, cái khổ của tôi là em khá xinh. Anh chàng hay đưa đón em hai năm trước giờ thì không theo em nữa nhưng cũng gây cho tôi một cơ số phiền toái...rồi mới thôi...

Từ trường vào xóm em trọ không xa, nên tôi không đạp xe mà ...dắt bộ...vừa lững thững vừa suy tính...nhưng cái đầu của một thằng lớp 12 nhà quê như tôi lúc ấy thì nghĩ gì đến cách giải quyết mạnh mẽ như bây giờ...là đi phòng khám...đến khổ...bỏ học???...cưới vợ....đầu óc tôi ngổn ngang như muốn nổ tung...

Cuối cùng thì cũng đến nhà trọ, em không khóa cổng, chắc đợi tôi ...dắt cái xe vào dựng góc sân, tôi quay ra đóng cổng thì bạn N đã lên tiếng:

- T ah? Cậu cứ để cổng đấy hộ mình, lát mình chạy ra ngoài quán photo ít tài liệu cho lớp mình đã

- Ừ...tôi đi vào nhà nhìn quanh nhưng không thấy em đâu....Y đâu N ơi?

- Nó đang nấu cơm dưới bếp ấy

- N photo gì vậy? để mình đi hộ cho? Tôi đề nghị...tính tôi vốn hay giúp người...trưa cũng nắng mà...

- Thôi, T cứ ở nhà với Y đi, mình chạy ra một lát thôi mà...

- ừ vậy thôi...tôi đặt cái cặp xuống ghế rồi đi xuống bếp...

Em đang xào rau bí, thơm phức mùi tỏi...bụng đói nhưng chẳng còn tâm trạng...tôi lấy cái ghế gỗ con ngồi cạnh em...im lặng

- T sao thế? Vừa đổ rau ra cái đĩa, em vừa nhìn tôi hỏi

- Mình...thế chuyện kia là thế nào? Mình cũng lo

- Là thế nào? Y cũng lo, T có bỏ Y không đây?

Bỏ em lúc này, thú thực là tôi không có cái can đảm ấy, cũng có thể lúc bấy giờ tôi còn ngây và thơ...yêu bằng cả trái tim và con chym nên không có cái ý nghĩ hơi bỉ ấy...đi phòng khám thì lại càng chẳng bao giờ...

- E nghĩ gì khi hỏi anh câu đó?

- E không nghĩ gì cả, chỉ là muốn...Y không nói nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ...và im lặng...

Cái bếp hồng rực lửa như làm khu bếp nóng hơn rất nhiều cùng câu chuyện của tôi và em...

- Dù anh chưa thực sự sẵn sàng cho việc này...tôi nhìn vào mắt em nói chầm chậm...nhưng anh là người có trách nhiệm..anh yêu em thực lòng...hai đứa mình nói chuyện với bố mẹ nhé?/?

- Nói chuyện này với bố mẹ? để bố mẹ gϊếŧ em và anh ah? anh suy nghĩ kỹ chưa đấy?

- Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi...có em bé thì phải cưới thôi...cầm cái cời bếp, tôi chọc chọc vào cái bếp đang cháy cho khỏi bối rối...

Im lặng....tiếng than nổ lách tách trên cái bếp khò....mãi không thấy em đáp lại, tôi nhìn sang em....thấy em cũng đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh...em khóc hay sao ấy....

....tôi đưa tay lên xoa khuôn mặt bầu bĩnh của em

- Ngố...sao lại thế, không trả lời anh?...

Em vẫn không nói gì...hai tay em nắm chặt lấy tay tôi...em cười...một nụ cười thật rạng ngời...hạnh phúc nữa chứ...

- Nếu có thật, anh sẽ cưới em?

- Ừm...yêu thì cưới thôi...mà sao em lại nói có thật ?...tôi giật mình nhìn em chằm chằm

- Hihi...

- Em cười? em có nói rõ không nào? Tôi kéo em đứng dậy

- Anh ...từ từ nào...để em nói...

Hai tay em giữ khuôn mặt tôi, em đặt lên môi tôi một nụ hôn...nhưng lúc đó còn tâm trạng éo gì mà hôn mới hít...tôi chăm chú nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu...

- Em muốn biết trong tình trạng như thế anh sẽ xử sự như thế nào....nên êm đã ...nói giả vờ anh là em có...em bé...