Tìm Lại Bầu Trời

Chương 19

…tranh thủ lúc đó tôi cũng cởi cái áo sơ mi cùng cái áo ba lỗ vứt xuống đất…ôm em vào lòng…lần đầu tiên…ôi cái cảm giác việc gì cũng là lần đầu tiên ấy giờ vẫn vẹn nguyên trong tôi…lần đầu tiên da thịt chúng tôi chạm vào nhau…lần đầu tiên bầu vυ' căng tràn của em ép chặt vào ngực tôi…cảm giác êm êm mềm mại…chúng tôi lại hôn nhau điên cuồng…tôi đưa tay khám phá bầu ngực đầy ma lực ấy…hai bầu vυ' trắng ngần…cao vυ't…đầu ti nhỏ xíu đỏ hồng…nổi bật lên trong cái ánh sáng yếu ớt của gian buồng như khiến tôi đê mê…tôi hôn lên cổ em…hôn dần xuống ngực…hai chúng tôi vẫn đứng nép vào góc buồng…tôi hôn lên vυ' em nhẹ nhàng…vì là lần đầu tiên mà…không biết bú…liếʍ…mυ'ŧ…tôi chỉ hôn như hôn lên đôi môi của em vậy…hai tay em xoa đầu tôi…

- T ơi…Y yêu T nhiều lắm…

- T cũng yêu Y nhiều lắm mà…tôi ngước lên…rồi lại tiếp tục hôn nhè nhẹ khắp ngực em…

Hai tay tôi xoa khắp mông em…rồi lần ra đằng trước…lần cái cúc quần ngố…lúc này đột nhiên em dừng lại, nắm lấy tay tôi…

- T ơi Y sợ lắm

- Y có yêu T không? Tôi hỏi em…

- Y yêu T nhiều lắm…nhưng nhỡ có người biết…

- Y yên tâm, T khóa cổng rồi mà…ai vào phải gọi tụi mình chứ…

- Aaaaa…T xấu nhé

- Ai bảo Y làm T thành người xấu…trong lúc nói chuyện, cái tay của tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ…cái cúc quần ngố của em đã được tôi cởi ra…cái khóa cũng được kéo xuống…tôi luồn tay vào vùng ngã ba huyền bí của em…xoa xoa nhè nhẹ…em rên lên khe khẽ..ư ..ư…như hưởng ứng tôi vậy…một tay xoa bym em…dù chỉ là bên ngoài lớp qυầи ɭóŧ nhưng tôi cũng thấy ươn ướt…em sao thế nhỉ? Lại một dấu hỏi lớn trong đầu tôi…

Lúc này con chym tôi cũng đã không chịu nổi nữa rồi, tôi hấp tấp cởi cái thắt lưng, chỉ một lát cả qυầи иᏂỏ của tôi được đá sang một bên, thằng nhỏ được giải phóng chĩa thẳng ra phí trước…đâm thẳng vào đùi em…tôi thấy em rùng mình…chắc em đang tò mò..không biết cái gì đang cọ vào đùi mình…

Tôi hôn xuống cái bụng phẳng lì không chút tỳ vết…da em trắng như trứng gà bóc vậy…ngồi xuống…tôi hôn lên chiếc qυầи ɭóŧ của em…lúc này chắc em cũng đã hoàn toàn phó mặc theo bản năng của giống cái trước sự tấn công của cái giống đực tôi…em uốn éo người xoa đầu tôi…tôi dần dần kéo cả cái quần ngố của em xuống…vẫn để qυầи ɭóŧ lại..chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng…có ren ở viền…tôi vẫn nhớ lắm ạ…

Em nhấc chân để tôi cởi hẳn cái quần ngố quẳng sang một bên…đứng dậy …tôi bế thốc em lên tiến lại cái giường kê ở góc buồng…khẽ đặt em nằm xuống…tôi lại hôn lên vυ' em như điên cuồng...em cũng đáp trả những nụ hôn của tôi cuồng nhiệt không kém…một tay xoa lưng em, một tay tôi luồn xuống xoa xoa cái tam giác huyền bí…

…tôi lùi dần người xuống để hôn lên cái bym của em…rồi cái qυầи ɭóŧ xinh xinh của em cũng được tay tôi đẩy dần xuống gối…tôi nhìn xuống cái vùng mà chẳng biết tự bao giờ rất muốn khám phá…cái mu…lông bym em mọc xung quanh cái khe nho nhỏ hồng hồng bé xíu đang chảy ra một thứ nước nhầy nhầy bết bết dính cả một vài sợi lông xung quanh…

…tôi chỉ dám hôn xung quanh…chứ không dám hôn trực tiếp lên đó…phần vì sợ…phần vì nghĩ nó bẩn…chứ bây giờ thì…em cong người lên mỗi khi lưỡi tôi lướt trên cái mu múp míp…hai tay em bấu chặt vào đầu tôi…em kéo tóc tôi đau điếng…

…cái gì đến cũng phải đến…không ai dạy…không cần thầy …

…tôi trườn lên người em…tách hai đùi em ra…và đưa thằng nhỏ vào cái rãnh huyền bí đó mà đẩy vào…phản xạ khiến em co rúm người lại….

…cứ tưởng như thế là ngon ăn nhưng khi tôi đẩy thằng nhỏ vào thì nó lại trượt lên trên, cả cái đầu khấc ướt mẻm cái thứ nước nhầy nhầy chảy ra từ bym em…khiến nó trơn tuột, với lại cái lỗ bym của em nhỏ quá…sau hai ba cái không thành công tôi cũng rút ra bài học kinh nghiệm…cái tay tôi luồn xuống cầm thằng nhỏ…quệt quệt lên xuống qua cái khe nhỏ xíu…tôi giữ thẳng nhỏ đẩy từ từ thẳng tiến vào trong…vừa qua được cái đầu khấc thì em tỳ tay vào bụng tôi khẽ đẩy ra…

- Y đau….

- Mình xin lỗi…M sẽ nhẹ nhàng thôi…Y đừng sợ nhé…

- Ừm…lần đầu tiên của Y…T nhẹ nhàng thôi nhé…

Tiếng “nhé…” của em vừa dứt thì tôi lấy hết sức ấn mạnh thằng nhở vào sâu trong em…..cái bao qυყ đầυ bị kéo căng làm tôi vừa đau vừa dát…cảm giác đầu thằng nhỏ vừa đi xuyên qua một lớp màng dai dai…

- A aaaaa….em khẽ kêu lên đau đớn…hai tay bấu chặt lấy lưng tôi, móng tay em cắm sâu vào da …

Giữ thằng nhỏ nằm trong bym em một lúc…dần dần cái bym em cũng quen dần với sự hiện diện của con chym tôi thì phải…hay do em đỡ đau mà cơ thể em thả lỏng ra…không còn thít chặt lại nữa…tôi khẽ rút ra một nửa rồi lại ấn vào…nhịp nhàng…tự bản năng bảo tôi biết em sẽ rất đau hay sao ấy…vừa nhấp nhẹ nhàng..tôi vừa hôn lên môi em…lên cổ…rồi xuống ngực…

…. Bỏ qua những đau đớn ban đầu…giờ em cũng hòa làm một với tôi…hai tay em xoa xoa lưng tôi hưởng ứng…cái mông nhấp nhổm sau mỗi lần tôi rút ra chọc vào..hai chân em quặp chặt lấy lưng tôi…hai tay tôi không ngừng xoa bóp hai vυ' em...em vòng tay ôm chặt đầu tôi vùi xuống hai bầu vυ' no tròn đang cương …

- Y đã thuộc về T rồi…đừng bao giờ xa Y nhé…em khẽ nói vào tai tôi…theo sau là tiếng nấc nghẹn ngào…tôi ngẩng lên…hai tay giữ lấy bầu má em…ôi mja ơi…em đang khóc…những giọt nước mắt trong vắt…lăn nhanh qua khóe mắt em chảy xuống chiếu…hình ảnh giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí của tôi…một phần vì là lần đầu tiên tôi biết mùi vị trinh tiết của một người con gái…cũng là lần đầu tiên khiến tôi trở thành một người đàn ông…

- T sẽ mãi mãi ở bên Y mà…T cũng thuộc về Y đấy…chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau Y nhé…

- Ừm…

- Sao Y lại khóc…khẽ rút con chym ra..dừng lại tôi hỏi em…

- Y cũng không biết nữa…nước mắt cứ thế chảy ra…T sao thế?

- T sao?...

- Sao t lại dừng lại…T yêu Y nữa đi…

- Y có muốn T yêu Y không?...

- …nhìn tôi, khẽ mỉm cười… “em có…anh yêu em đi…”…lần đầu tiên…rất nhiều cái đầu tiên…em không xưng tên như mọi khi nữa mà xưng … “em”…

…tôi chọc thật sâu vào trong em…rồi lại khẽ rút ra…cứ thế đều đều…. “anh yêu em đây…em có thích không…” “em có..anh yêu em nhanh nữa đi…”

……………ôi… nước ở bym em chảy ra màu hồng hồng

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau một hồi đưa đẩy….chầm chậm…giờ tôi nhấp liên hồi…tiếng tôi đập vào mông em phành phạch…hai tay giữ lấy eo em…tôi rút ra chọc vào ngập hết cả thẳng nhỏ…em oằn người rên khe khẽ…có lẽ em đau…nhưng những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tôi mang lại khiến em như đê mê….át đi tất cả…hai chúng tôi mồ hôi chảy ra nhễ nhại…rút ra chọc vào tốc độ cao như vậy được một lúc..tôi thấy người rùng mình…thằng nhỏ giật giật…rồi tôi xuất vào trong em ồ ạt…cảm giác thật là phê…

Vẫn nằm trên người em…hai chúng tôi cùng nhau thở dốc…được một lúc, tôi nằm sang bên cạnh em….để em gối đầu vào tay…tôi ôm em thật chặt vào lòng….

- Cảm ơn em nhiều lắm…anh sẽ mãi mãi ở bên em ấy…

- Anh hứa nhé…em giúc đầu vào nách tôi…người ta đã trao hết cho T rồi đấy…

- A biết mà…tôi xoa xoa bờ mông săn chắc của em…

- Em sợ quá…chợt em ngước lên nhìn tôi…ánh mắt có phần hoảng hốt…

- Em sợ gì, chỉ có hai đứa mình thôi mà…

- Không phải em sợ ai biết…mà em sợ mình có …em bé thì sao…

…Đoành …người tôi như có luồng điện 500kv chạy qua vậy…tôi cũng giật mình…thằng nhở teo lại sau một hồi chinh chiến vất vả…giờ tưởng chừng như teo nhỏ gấp đôi…thiếu chừng tụt mja nó vào trong sau câu nói đó của em…đúng là sướиɠ lên rồi thì chẳng biết sợ đất sợ trời…giờ sướиɠ xong rồi giờ thiếu nước đau tim lẫn đau chym mà chết, sao lúc ấy trong tôi hai từ “em bé” nó đáng sợ thế không biết, trong đầu tôi hiện lên một loạt tình huống…đám cưới…ánh mắt thất vọng của cha mẹ…tiếng cười trêu chọc của tụi bạn….sự khinh thường của hàng xóm…ôi quả này mà có thì xong cmnr …dek…đúng là …học sinh…

- Anh sao thế…em lay lay người tôi, khi thấy tôi thất thần…

- Em đừng sợ, tụi mình yêu nhau có một lần thôi mà, chắc không có em bé được đâu…mà có thì đã sao, mình về xin bố mẹ làm đám cưới…tôi nói cứng…

- Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà…nếu không, em chỉ có cách…

Tôi lấy tay bịt miệng em lại…

- Không cho em nói linh tinh…chúng mình yêu nhau thật lòng mà…có gì phải sợ

Em ngước lên nhìn tôi, hai mắt ươn ướt…ôi sao mà hay khóc thế không biết, tý cái là lại khóc được…

- Em yêu anh nhiều lắm…

- Anh cũng vậy mà…

Hai bờ môi lại tìm đến nhau, hai cơ thể vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sau lần ân ái đầu tiên lại quấn quýt với nhau..tôi hôn khắp người em…hôn cả xuống cái ngã ba huyền bí giờ đã thuộc về tôi…thằng nhỏ vừa run run trong sợ hãi giờ lại ngóc đầu dậy oai hùng chĩa thẳng về phía bym em như muốn nói… “cứ tẹt đi…có gì đây chịu trách nhiệm”