Tìm Lại Bầu Trời

Chương 15

…..

Aaaa lô…người iu có nhận ra ai không???

- Hic, làm gì mà không nhận ra, thế Y học ôn thế nào? Các thầy ở đấy dạy có hay không?

- Eo ôi vừa gặp mà đã hỏi học hành rùi…thế không nhớ người ta ah??? Ghét rồi..cúp máy đây…

- Đâu mà…tại…thấy bọn nó bảo ở đấy thầy dạy hay lắm mà…tôi chẳng biết nói sao, cũng chẳng dám nói nhớ em…quay sang liếc trộm ông chú… đang ngồi xem tv nhưng chắc tai ổng đang ngóng tôi nói chuyện…

….

Câu chuyện không được lâu, và có phần thiếu tự nhiên kinh khủng…vì tôi nói chuyện trong nhà chú…sau một hồi tôi cũng nhớ được số điện thoại của chỗ em trọ…là số của quán cơm gần đó…

Sau buổi hôm đó, cứ mỗi buổi chiều là tôi lại xin chú đi dạo cho …thoáng nhưng thực ra tôi ra bốt điện thoại công cộng gọi để nói chuyện với Y…chuyện nhà. ..chuyện học….chuyện Hn …đông xe …lắm người…và chúng tôi không quên những lời yêu thương dành cho nhau…cái cảm giác nhơ nhớ..thương thương của tình yêu đầu đời chắc các bạn ai cũng đã từng trải qua…cảm giác thật ngọt ngào…để lại trong ký ức và tâm hồn ta những dư vị mãi không thể nào quên…

Gần hai tháng hè đối với tui bình thường ngắn ngủi nhưng từ khi xa em lên trên Hn học ôn sao mà hai tháng mà như hai năm vậy…không có điều kiện gặp nhau, chỉ là những cuộc nói chuyện qua điện thoại càng làm chúng tôi nhớ nhau da diết…

….hai tháng hè nóng nực với những buổi học trong lò ôn rồi cũng qua…

Ngày chia tay Hn cũng đã đến, tôi háo hức ngồi sau xe chú chở ra bến xe giáp bát để bắt xe về quê…

- được về nhà vui lắm sao mà huýt sáo to thế…ông chú vừa lái xe vừa quay sang hỏi…

- Dạ vâng, cháu nhớ nhà wa….tại lần đầu đi xa nhà chú ạ…và cháu còn nhớ người iu cháu nữa chứ…nhưng lý do thứ hai chỉ xuất hiện trong đầu tôi thôi, ngu gì phun ra có bằng chết với ông chú và ông bà già ở nhà

- Ừ, về nhà chịu khó học vào cháu nhé, năm nay cuối cấp rồi…abc…sang năm lên đây thi cố gắng đậu thì vào ở với chú thím…

- Vâng , cháu sẽ cố gắng chú ạ…cháu cảm ơn chú thím và các em…

Bến xe buổi chiều…nắng vẫn còn gay gắt…trên khuôn mặt các hành khách chờ xe chạy đều toát lên vẻ mệt mỏi…Bánh mì đây..anh ơi mua túi mía ăn cho đỡ khát…anh xem ví..đồng hồ đi anh….lên xe ngồi yên vị rồi nhưng vẫn bị vây xung quanh bởi cơ man nào là những người bán hàng rong…tôi lắc đầu từ chối hết người này đến người khác…mỏi cả cổ…chờ mãi rồi xe cũng xuất bến….bỏ lại sau lưng những căn nhà cao tầng, những đường phố khét lẹt mùi xăng..chiếc xe ca băng băng trên đường cao tốc…tôi miên man trong những suy nghĩ về em…không biết gần hai tháng qua em như thế nào? Có béo lên hay gầy đi?...

Hơn hai tiếng ngồi trên xe cuối cùng tôi cũng về tới xã tôi, bố tôi đã chờ ở chỗ xe đậu từ sớm…

- Sao , học hành có mệt không con?

- Dạ cũng bình thường bố ah

- Chú thím khỏe chứ? Bố có gọi mời chú thím về quê, chú có bảo sao không?

- Vâng chú thím khỏe ạ, chú bảo hôm nào rảnh chú thím về quê ạ



Sau bữa cơm tối, tôi lăn ra giường ngủ lun không vẫy tai vì mệt sau một chuyến đi dài….Ngày hôm sau thức dậy sớm, tôi vệ sinh cá nhân xong là leo lên con cào cào phóng vù đi…

- Chưa ăn uồng gì đã đi đâu đấy T, quay lại ăn đã…mẹ tôi gọi với theo

- Mẹ ăn đi, con không ăn đâu…tôi ngoái lại trả lời

Hôm trước khi ở Hn về chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng trường…còn tâm trạng đâu mà ăn mới uống cơ chứ hả giời…đạp xe với tốc độ cao nhất có thể tôi phi tới cổng thì đã thấy em đứng ở đó..hóa ra không chỉ mình tôi sốt ruột…hehe

- Y đợi mình lâu chưa?...

- Người ta cũng vừa tới thôi, khϊếp đạp xe gì mà mướt hết cả mồ hôi thế kia??

Em nhìn tôi …tôi cũng nhìn em, hai ánh mắt cùng gặp nhau…sau hai tháng xa cách sao mà nhớ đến thế…ánh mắt em thật trìu mến, và thân thương….thú thật nếu không phải hai đứa đang đứng ở cổng trường thì tôi đã ôm em thật chặt vào lòng mà hôn lên đôi mắt ấy một phát…rồi hai phát..cho đến chán thì thôi…

- Thì tại hẹn Y rồi, sợ Y đến đợi lâu anh nào bắt mất thì sao…

- Xì …chỉ được cái…thế bây giờ mình đi đâu hả T, mà đứng xuống để Y xem, đi lên thủ đô có thiếu cái gì không…

- Hehe không thiếu một sợi tóc đâu,Y cứ kiểm tra đi...mà mình mới phải là người kiểm tra chứ nhỉ??? Người iu xinh như thế này mới sợ mất chứ…

….

Chúng tôi gửi xe trong trường để cùng đi một xe, em hỏi tôi đi đâu tôi chỉ cười...lát nữa Y sẽ biết…. em ngồi sau xe tựa đầu vào lưng tôi …mùi con gái thoang thoảng làm lòng tôi rạo rực…

Cảm giác đèo người iu bằng xe đạp có lẽ thời tui mới có….kon bây giờ các chú 9x, 10x toàn SH..với Lyberty…và có lẽ phải đạp xe chầm chậm thì mới cảm nhận được mùi hương đó…chứ đi xe máy vù vù thì chỉ ngửi bụi chứ thấy mja gì nữa mà hương mới khói…

Lững thững đạp xe trên kon đê dọc theo dòng sông uốn lượn…những bãi ngô xanh mướt trải dài theo triền đê....còn trên triền đê tím ngắt màu hoa cỏ may...cuối hè, đầu thu mà...thứ hoa cỏ đồng nội rất đỗi thân thương và gần gũi....tự nhiên lòng cảm thấy hạnh phúc lạ…cái cảm giác hạnh phúc của hai người đang iêu mà không phải lo ngày mai ăn gì…thật tuyệt vời…nhẹ nhàng…êm ái

- Mình đi đâu đây hả T? em chợt hỏi kéo tôi trở về hiện tại từ chín tầng mây

- Tụi mình đi hội, nhân tiện đi lễ luôn…tôi trả lời

- Đi lễ? em giật mình ngồi thẳng dậy…Đi lễ gì cơ? Mà lễ ở đâu? Sao không bảo với Y trước để Y còn sắp đồ?

- Không sao mà …đến đấy rồi chuẩn bị cũng được ấy…mình đưa Y đi lễ ở đền…cứ vaò đầu thu là ở đấy tổ chức lễ hội to lắm…đền thờ một trong tứ bất tử…tôi say sưa kể cho em câu chuyện về ngôi đền…

- Tình yêu người xưa đẹp nhỉ….em cảm thán sau khi nghe xong câu chuyện của tôi

- Tình iu của tụi mình cũng sẽ đẹp mà, phải không Y? tôi đưa một tay lại cầm lấy tay em và siết chặt… .. em im lặng…không trả lời…nhưng vòng tay ôm chặt lấy người tôi…

…ngực em tỳ chặt vào lưng tôi…mềm mại thật đấy…cả con tim và con chym tôi đều rộn ràng…làm tôi muốn cho tay lại mà vuốt ve... em…nhưng cũng gần đến Đền rồi, dọc đường người ta đã cắm những cây cờ đủ màu sắc phục vụ mùa lễ…

Phải tĩnh tâm…tôi tự nhủ…mình sắp bước vào chỗ linh thiêng…không được nghĩ bậy…