Tìm Lại Bầu Trời

Chương 12

Gỡ tay tôi ra, không để tôi ôm em nữa nhưng hai bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi…may quá em không giận …tôi thở phào nhẹ nhõm…

Cứ thế tay trong tay…chúng tôi im lặng chẳng nói với nhau thêm một lời nào nữa…dù vết thương vẫn còn đau nhưng tôi thấy lòng thật rạo rực…vui vui…hồi hộp nữa…chắc là em hiểu và đón nhận tình cảm mà tôi dành cho em bấy lâu nay…

…về đến nhà em…chỉ có bà nội và anh trai em đang chờ em ở cổng, chắc bố mẹ em chưa về… có cả cô giáo chủ nhiệm và mấy bạn ở gần đây nữa làm tôi đỡ sợ, dù sao thì đi chơi do tôi khởi xướng…tai nạn của hai chúng tôi cũng do tôi một phần…và hơn hết đây là lần đầu tiên tôi tới nhà em...lần đầu tiên đối diện với bà nội em…quần áo thì rách tả tời, khắp người băng trắng lỗ chỗ….mất điểm quá…

….còn lần cuối cùng tôi tới đây? Các bạn thử đoán xem…???

…Đúng là nội rất lo cho em, dìu em vô nhà rùi nội sờ sờ nắn nắn…hai mắt rơm rớm nước mắt…

- Đau lắm không con…đi đứng kiểu gì đấy hả? lần sau cấm có xin nội cho con đi đâu nữa đâu đấy…

- Con không sao mà…chỉ bị xây xát ngoài da thôi….dù nói chuyện làm vết khâu đau nhưng tôi biết em đang làm nội an lòng

- Cháu xin lỗi bà…tại cháu mà Y bị ngã…tôi lúc này mới dám quay sang nội lí nhí

- Ừ thôi hai đứa chúng bay không sao là nội mừng rồi…

- Vâng ạ…hai đứa tôi nhìn nhau cùng trả lời

- Cũng muộn rồi. bà và em Y nghỉ ngơi ạ. Cháu xin phép về…cô giáo chủ niệm lên tiếng…

Em định đứng lên tiễn mọi người nhưng không ai cho em đứng cả…

- Giờ lên xe cô đưa em về , xe của em các bạn đi về gửi trong trường rồi…lần sau đi đâu thì các em phải cẩn thận nhé…

- Vâng ạ, cô cho em về nhà với, có cô đưa về bố mẹ em sẽ không mắng…không thì chết em



Tai nạn đó xảy ra cho chúng tôi đúng là không may mắn thật nhưng với riêng bản thân tôi thì lại là một điều …rất may mắn…bởi vì qua lần đó, tôi đã có câu trả lời cho trái tim sau bao ngày tìm kiếm…

…Sau gần một tuần, các vết thương của tôi đã khô, tôi quyết định đạp xe xuống thăm em…tất nhiên là tôi chẳng dám đơn thương độc mã đi chiến đấu rồi…qua nhà thằng bạn chí cốt rủ nó đi, trên đường tiện thể rủ thêm đứa con gái nữa gần nhà em đi cùng…xuống đến nơi chỉ có em ở nhà…bố mẹ và anh trai em đi làm, còn bà em lên chùa…biết thế này ông đi một mình…đúng là người tính không bằng trời tính…

…các vết thương của em cũng đã khô, vừa cắt chỉ xong…

- Y thế nào rồi ? ba đứa tôi cùng hỏi em…

- Mình khỏi rồi mà…chỉ còn vết sẹo ở mặt là chưa hết thôi…

- Y bôi nghệ lên là nó sẽ hết ấy mà…đứa bạn mách nước…điều mà ai cũng…biết…

Mà dù Y có sẹo ở đấy cũng chẳng lo đâu?

- Sao mình không lo được, sẹo ở mặt xấu lắm…

- Xấu hay đẹp thì cái sẹo đấy cũng có người chịu trách nhiệm rồi mà…cô bạn quay sang tôi hất hàm

Tôi và em cùng nhìn nhau…cười…chẳng ai nói gì…

Tụi tôi trò chuyện rôm rả thì cô bạn đi cùng đột nhiên la lên..

- Thôi chết rồi, mải nói chuyện mới nhớ, sáng bố tớ đi làm có dặn đang ngâm hạt giống dưa chuột, giờ mình phải về bỏ ra ủ không hỏng hết, xong mình lại sang nhé…

- Để tôi đèo bà về…thằng bạn tôi đưa ra một đề nghị …không còn gì tuyệt vời hơn…lần đầu tiên sau 17 năm làm bạn với tôi, tôi muốn ôm thằng này quá…

- ừ thế cũng được, về xong tôi với ông lại qua đây…

Thế là hai đứa nó kéo nhau đi…chỉ còn tôi và em…ngồi …im lặng…

- Y ở đây với nội ah? Tôi hỏi sau khi nhìn quanh quẩn khắp nhà

- Ừ mà sao T biết vậy ? em khẽ hỏi…

- Mình thấy toàn vật dụng của nội mà, thế Y học ở đâu?

- Mình học trong này, T vào xem phòng Y không?

Tôi theo em đi qua cánh cửa, một không gian nho nhỏ được bày biện rất gọn gàng…một cái giường, cạnh giường là chiếc tủ quần áo…cái bàn học kê chính giữa của sổ…và đặc biệt là trong phòng thoang thoảng mùi hương con gái…em không dùng nước hoa…đúng là mùi của em…thật dễ chịu…

- T sao thế?...

- Không, tại chỉ còn hai đứa mình nên…hơi run…mình có nhiều điều muốn nói với Y lắm, chỉ sợ Y không muốn nghe thôi…mà nghe xong Y không được cười mình đâu đấy…

- T nói đi, mình nghe đây…em nhìn sâu vào mắt tôi chờ đợi…

Phải nói gì với em bây giờ? Tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò, phân vân không biết có nên nói với em những gì đã chất chứa trong lòng hay không?mà nếu nói thì phải nói…như thế nào?...lần đầu tiên tôi tỏ tình trước mặt em… “cứ nói ra đi, có gì phải sợ”, tự động viên mình…hít một hơi dài lấy hết can đảm…tôi chầm chậm…

- …Biết nói như thế nào nhỉ…Mình ấn tượng với Y ngay từ hôm gặp nhau ở buổi tập trung đầu tiên năm lớp 10 ấy, lúc đó Y chạy lại hỏi mình…Y có nhớ không…lúc đó mình chỉ biết Y rất…xinh…mình rất ấn tượng với mái tóc dài…rồi hai năm học…càng ngày, mình càng nghĩ về Y nhiều hơn…chỉ mong đến lớp để được nhìn thấy Y…nghe Y nói…mình chỉ dám nhìn Y thôi vì xung quanh Y có bao người trồng cây si…mình chẳng dám so sánh với họ…rồi những lần nói chuyện với Y…mình cảm thấy Y sống thực sự nội tâm., tình cảm…càng làm mình nhớ Y nhiều hơn…tôi nói rất nhiều, nói hết những gì tôi hằng ấp ủ…em vẫn im lặng nghe tôi nói…

…cuối cùng tôi đưa tay nắm lấy bàn tay em …nhìn vào mắt em…

……………..Y làm bạn gái mình nhé…………….em không trả lời tôi….mà im lặng…

Rất lâu sau em vẫn im lặng………….Tôi giật mình, chắc là thôi rồi, mình là thằng nào cơ chứ…nhưng trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều… vì dù sao thì tôi cũng đã nói hết được những gì muốn nói với em…không yêu được em thì ta…yêu người khác…lo éo gj…tôi tự an ủi mình cho đỡ…tủi thân

- T ngố lắm, người ta im lặng …mà không hiểu

Ừ nhỉ, em vấn nắm lấy tay tôi, có rút lại đâu…như vậy có nghĩa là…em đã đồng ý…tôi vui mừng không sao tả xiết…không dám tin vào điều ấy giờ đã thành hiện thực…tôi xiết chặt lấy tay em

- T làm tay mình đau…em nhìn tôi nhăn nhó

- Hì..mình xin lỗi…tại mình vui quá…tôi thả lỏng tay nhưng vẫn nắm lấy tay em…Y sẽ ở bên mình mãi mãi chứ?

- Mình mới là người phải hỏi câu ấy chứ nhỉ? Con trai là hay thay lòng đổi dạ lắm …