Tìm Lại Bầu Trời

Chương 9



Những buổi nói chuyện đầu giờ trưa làm chúng tôi càng gần nhau hơn, những câu chuyện như tưởng chừng không bao giờ hết…tôi cố gắng hiểu em hơn, và cũng làm cho em hiểu hơn về tôi, không tán tỉnh, không săn đón,càng không có những lời tỏ tình, không phải vì tôi không muốn đâu, mà lúc đó tôi phần vì ngại, phần vì vẫn còn rất tự ty với em…

…Nếu ai hỏi tôi tình yêu là gì, quả thực lúc đó tôi chưa có câu trả lời, bởi tôi cũng mới chỉ nhìn thấy ánh mặt trời 17 năm …còn bây giờ, khi đã trải qua bao nhiêu chuyện…tôi khẳng định tình yêu giống như một… con chó…

…bạn cứ thử để ý mà xem…khi bạn đang đi trên đường, gặp một con chó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

…Một là bạn bị con chó ấy đuổi, bạn sợ hãi, bạn bỏ chạy..càng chạy thì con chó ấy càng đuổi…nó đuổi, bạn chạy…

..Hai là bạn không hề sợ hãi, mún có một bát rựa mận..chan bún thì đây, bạn đuổi nó, mún bắt nó…thì nó lại bỏ chạy…bạn đuổi, nó chạy…

…Tình yêu cũng vậy, một ngày nào đó trên đường đời, lòng bạn rộn ràng vì hình bóng một cô gái nào đó?...bạn có cảm tình?..bạn yêu? Bạn săn đón tình yêu đó nhưng chưa chắc đã đạt được như mong ước…và khi bạn không để ý đến nó, nó lại đến một cách bất ngờ…

…Tình yêu của tôi và em cũng vậy…mặc dù trong lòng tôi, hình ảnh của em đã chiếm lấy nó ngay từ ngày đầu gặp mặt dưới mái trường phổ thông, nhưng tôi không chạy theo em như bao người đã làm…chỉ ở bên em, quan tâm em không một chút vội vàng... tôi chỉ cố gắng dần dần hiểu được em bằng chính sự quan tâm giản dị và mộc mạc của mình…chính điều đó đã giúp tôi chiến thắng trước bao nhiêu đối thủ vây quanh em hàng ngày…

…cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó…ngày mà tôi, một cậu bé 17 đã chính thức bước chân vào con đường tình ái, đầy đam mê…ngọt ngào…bên em…

Nắng tháng năm, cái nắng chang chang và gay gắt…giữa lúc các bác 12 đang tối mắt tối mũi ôn thi tốt nghiệp…rồi thi đại học thì tụi tôi lại khá nhàn hạ…các cụ dạy cấm có sai…nhàn cư vi bất thiện…tôi dám cá các mem của lauxanh là các checker thì cũng do nhàn rỗi quá mà ra cả hehe…

Chúng tôi xin phép cô giáo chủ nhiệm tổ chức một buổi đi chơi cho cả lớp gọi là chào đón hè sang…một loạt các địa điểm được liệt kê…rùi thì kinh phí… cuối cùng thì chúng tôi lựa chọn đi leo núi, quê tôi vốn có núi mà...và phương tiện là …xe đạp, vừa khỏe người…vừa rẻ, ngon bổ rẻ luôn là tiêu chí trong cuộc sống của tôi mà…biết làm sao...

Kế hoạch đã lên, chúng tôi chia nhau mua sắm chuẩn bị đồ ăn, nước uống, hẹn nhau đúng 5h 30 p sáng hôm sau có mặt tại cổng trường…đoạn đường là gần 50km…

…vấn đề là lớp tôi có 44 mạng, vô tình một nửa nam nửa nữ, trừ 4 chiến sỹ có việc bận không đi được còn 40 mạng, 20 cái xe đạp, và tụi con trai sẽ làm xe đạp… ôm miễn phí…vấn đề là ai sẽ đèo ai, ai ngồi sau ai…

…sau một hồi cãi nhau chí chóe, căng thẳng lên đến cao độ, vì ai cũng muốn người ngồi sau mình phải có tý sắc…chả ai muốn đèo một cô cá sấu cả, nhất là không chỉ có tôi, mà còn một cơ số thằng trong lớp muốn có em ngồi sau…cuối cùng tôi đưa ra quyết định, để mặc cho duyên số và may mắn vậy, chúng tôi …bốc thăm…

Tên của hai mươi bác xe đạp ôm được các bạn gái ghi ra mỗi tờ giấy nhỏ, rồi gấp lại bỏ hộp, xóc đều, mối bạn nữ sẽ bốc cho mình một lái xe…

…từng cái tên được đọc lên, cứ giật mình thon thót…rồi 19 cái tên được đọc lên, không thấy tên tôi…em là người cầm mẩu giấy cuối cùng…chẳng cần đọc cũng biết là ai…tôi thở phào trong ánh mắt đầy ghen tị của lũ đực rựa và tiếng kêu bất công của tui nó…đúng là duyên số thật rồi, hoặc cũng có thể do tôi ăn ở vốn hiền lành …ở hiền thì sẽ gặp lành mà…không tin các bạn cứ thử…

Cả tối hôm đó tôi chập chờn không sao ngủ được…đi chơi mà, ai chẳng thích…mai lại được đèo em đằng sau nữa chứ…phê thật là phê…sáng hôm ấy tôi dậy sớm,…vác cái balo rùi đạp xe tới trường…tới nơi mọi người đã tụ tập đông đủ…trông em thật xinh..một chiếc quần jean xanh nhạt khỏe khoắn…chiếc giầy thể thao nhỏ nhắn….mái tóc dài được tết gọn gàng dưới cái mũ phớt trắng …tôi vẫn nhớ cái mũ của tụi bảo hiểm PRUDENTIAL…

Xuất phát…sau xe tôi tụi nó cũng bắt đầu gò lưng đạp xe…mja nghĩ lại hồi ấy đúng là trẻ con, máu thật, đạp xe năm chục km đi chơi, giờ cho tôi vàng SJC tôi cũng không bao giờ dám phiêu như vậy nữa…

Trên đường vừa đạp xe,lớp tôi vừa trò chuyện với nhau rất rôm rả, tôi thì thấy rất vui rùi, ngồi sau tôi là ai chứ, người mà tôi cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới…

- T mệt lắm không? – em hỏi tôi đầy quan tâm

- ừm , cũng bình thường mà… - tôi trả lời em. Mja chẳng lẽ bảo mình mệt lắm..híc

- Tại trời nắng quá, T ướt hết áo rồi này, nếu mệt để Y đèo cho nhé? Em đề nghị…

- Híc, Y mà đèo mình, chắc tụi kia nó vô của hàng thời trang mua cho mình cái váy mất

- Hjhj, mệt thì tụi mình thay nhau thôi mà, có gì đâu



Những câu chuyện giữa chúng tôi làm chặng đường như ngắn lại, đến nơi, thằng nào thằng ấy mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò…gần cuối chặng đường lại phải leo mấy con dốc cao vυ't nữa chứ…

…ôi con dốc định mệnh…

…nhờ có nó mà tôi có hồi ký ngày hôm nay về em…