Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Cha Phương khuyên vợ đừng gọi điện thoại cho con trai. Ông lo lắng vì tiền tiết kiệm trong nhà chẳng còn bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục khiến con trai tức giận, sau này ai sẽ chăm lo cho họ? Dù hiểu rõ điều đó, nhưng sau khi do dự suốt mấy tiếng đồng hồ, mẹ Phương vẫn quyết định gọi điện. Lòng lo lắng cho con gái đã chiếm ưu thế hơn.
Việc công ty lương thực không mở cửa là thật, nhưng chuyện đói đến mức không chịu nổi thì hoàn toàn bịa đặt. Mẹ Phương nghĩ đến việc bán thảm, hy vọng con trai mủi lòng mà tự động đưa lương thực rau quả đến. Ai ngờ, tính toán không thành, Chu Dịch – tên súc sinh ấy – chỉ nói một câu đã khiến bà cứng họng.
Cha Phương chấp nhận đề nghị của Chu Dịch, giá cả mua lương thực từ công ty tuy không rẻ, nhưng ít ra vẫn chấp nhận được. Ông cũng biết, không còn lựa chọn nào khác. Con trai ông sau khi cưới "vợ" đã quên cả mẹ, chẳng còn nghe lời cha mẹ nữa.
Dù sao, mua từ con trai vẫn tốt hơn phải đi mua ở chợ đen. Giá lương thực ở chợ đen đắt gấp mười, thậm chí là mấy chục lần so với công ty lương thực, làm sao mà túi tiền của ông chịu nổi cái giá "cắt cổ" như thế?
Dù kiếm được tiền, nhưng Chu Dịch cũng chẳng mặn mà gì với việc phải đem đồ vào thành phố. Thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt, gió tuyết cắt vào mặt như những lưỡi dao sắc bén.
Phương Giám mở ba túi gạo chân không, mỗi túi nặng mười cân, rồi đổ tất cả vào một bao tải. Chu Dịch phồng má, khó chịu khâu miệng bao lại.
Phương Giám nhẹ nhàng chọc vào má vợ, hỏi: "Sao thế?"
Chu Dịch than thở: "Trời lạnh quá, em không muốn ra ngoài."
"Vậy để anh đi một mình nhé?" Nhìn khuôn mặt nhỏ bé, non nớt của vợ bị gió lạnh làm cho nhăn nhó, Phương Giám không khỏi xót xa.
"Không được, em muốn đi cùng." Chu Dịch phản đối ngay. Một mình Phương Giám sao địch lại được cha mẹ Phương. Nếu không có cậu ở đó, lỡ người đàn ông của cậu bị bắt nạt thì sao?
Phương Giám suy nghĩ một lát rồi đề xuất: "Vậy thế này nhé, em vào không gian trước, khi nào đến thành phố, anh sẽ tìm chỗ vắng người rồi thả em ra."
Chu Dịch lắc đầu: "Không, em sẽ ở ngoài với anh." Cậu không nỡ để Phương Giám một mình chịu lạnh, thế thì quá đáng thương.
Phương Giám biết không thể cãi lại vợ, đành để cậu tự mình mặc thêm áo quần. Anh nhìn cậu khoác áo, sau đó mặc quần, rồi đến tất và cuối cùng là đôi găng tay bông thật dày. Vợ chuẩn bị xong, Phương Giám mới ra ngoài lều một mình để hái rau củ.
Anh chọn ba quả bí đỏ già, một ít cà rốt, cải trắng, và còn đào thêm vài củ khoai tây, tổng cộng được hơn hai mươi cân. Dù vậy, Phương Giám cũng không nghĩ đến việc lấy bớt ra. Là con cái, anh không muốn tính toán chi li về những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Gần đây, Phương Giám cảm thấy lòng mình thật rộng lượng và thoải mái. Có lẽ vì cuộc sống đã dễ chịu hơn nên tâm trạng cũng tự nhiên trở nên khoáng đạt.
Trong khi đó, Chu Dịch vẫn đang thoa kem dưỡng da thơm mùi dâu tây, khiến làn da cậu trở nên mềm mại và ẩm mượt. Soi gương, cậu nhìn thấy làn da trắng như tuyết, lông mày đen nhánh và đôi môi đỏ thắm. Khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp đến mức chính cậu cũng muốn tự hôn mình vài cái. Chu Dịch giật mình, khuôn mặt của nguyên chủ đâu có đẹp như thế này? Đây là khuôn mặt của chính cậu mà!
Chu Dịch thầm nghĩ, mình đã thay đổi từ khi nào vậy?
Quá trình biến đổi của Chu Dịch diễn ra quá chậm chạp, chính cậu cũng vừa mới phát giác ra. Liệu Phương Giám có nhận ra không?. Nguyên chủ năm nay chỉ khoảng hai mươi, tuổi còn trẻ, và người ta thường nói, hai mươi ba tuổi là thời điểm nhan sắc bùng nổ, hai mươi lăm tuổi lại thêm phần chín chắn. Ở tuổi này, sự thay đổi về diện mạo là điều bình thường... đúng không?
Thực ra, Phương Giám đã sớm nhận thấy sự thay đổi ở vợ mình. Anh cho rằng do môi trường nông thôn với núi non, sông nước và không khí trong lành đã giúp vợ ngày càng xinh đẹp hơn. Phương Giám chắc chắn rằng hồ nước trong không gian không có tác dụng làm đẹp. Nếu thật sự có tác dụng đó, tại sao anh lại không trở nên đẹp trai hơn?
Chu Dịch vẫn cảm thấy hơi băn khoăn, đặt gương xuống rồi chạy đi tìm Phương Giám: "Anh Giám, nhìn em này."
Phương Giám đang buộc chặt bao tải lương thực và rau củ vào đuôi xe máy, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Khăn quàng cổ của em vẫn chưa quấn kìa."
"Không phải, ai bảo anh nhìn cái đó."
"Hôm nay em đổi son à?" Phương Giám hỏi, nhưng thật ra với loại son trong suốt này, anh đâu có phân biệt được gì khác biệt.
"Không phải."
"À, bảo bối hôm nay cũng rất xinh đẹp."
Chu Dịch ngẩn người: "..." Cậu không phải muốn nghe lời khen ngợi, nhưng chính cậu cũng không rõ mình muốn nghe điều gì.
Phương Giám đã buộc chặt xong bao tải, anh tháo găng tay bảo hộ lao động ra, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ bé của vợ: "À, anh biết rồi. Hôm nay tiểu Dịch đổi sang loại kem dưỡng da mới phải không?" Anh vừa nói vừa vuốt ve làn da mịn màng và cảm nhận mùi hương ngọt ngào.
Chu Dịch mỉm cười, coi như đó là câu trả lời. Cậu nhón chân, khẽ hỏi: "Anh có thích không?"
Phương Giám nhẹ nhàng cúi đầu, kéo nhẹ cổ áo của Chu Dịch xuống, hít sâu một hơi rồi áp môi và lưỡi lên làn da trắng nõn: “Anh thích em lắm.”
Chu Dịch xấu hổ vì những dấu hôn đỏ ửng trên cổ, đành phải quấn khăn để che đi. Phương Giám còn muốn cởϊ qυầи áo vợ ra để hôn lên làn da ấy, nhưng Chu Dịch từ chối vì trời mùa đông lạnh lẽo, việc cởϊ áσ ra rồi mặc lại thật phiền phức. Dù không ngại chuyện đó, nhưng Phương Giám lo vợ bị cảm lạnh, nên nghĩ rằng mùa hè sẽ thích hợp hơn, khi ấy anh có thể dễ dàng đẩy cậu xuống sofa, vén áo lên và tận hưởng.
Chiếc xe máy rời khỏi ngôi làng, Phương Giám lái xe chậm rãi vì đường tuyết trơn trượt. Khi họ đến nơi thì trời đã gần như tối hẳn.
Chiếc xe máy rời khỏi ngôi làng, Phương Giám lái xe chậm rãi vì đường tuyết trơn trượt. Họ đến nơi khi trời đã gần như tối hẳn.
Mẹ Phương sốt ruột chờ đợi, khi nhìn thấy họ, bà liền tỏ vẻ khó chịu: “Sao các cậu tới muộn thế?" Vì chờ con trai mang đồ tới nên hôm nay bà không thể đến nhà họ Thẩm thăm con gái.
Phương Giám không để tâm đến lời mẹ nói, chỉ đặt bao tải lương thực trước mặt cha: “Đồ ở đây rồi.”
Cha Phương ngồi xổm xuống, mở túi ra xem: “Không có thịt à?”
“Có một hộp thịt hộp ở dưới cùng,” Phương Giám đáp.
Nghe thấy vậy, mắt mẹ Phương sáng lên: “Lão già, lật tìm hộp thịt ra đi, tôi sẽ mang đi cho Tuyết Nghiên.”
Cha Phương lo lắng: “Phụ nữ mang thai ăn đồ hộp không tốt đâu, trong đó có chất phụ gia.” Dù đã lâu không được ăn thịt, nhưng phản ứng đầu tiên của ông vẫn là lo cho sức khỏe của con gái, chứ không phải tiếc rẻ đồ ăn.
"Cái gì tốt hay không tốt, Tuyết Nghiên vui vẻ ăn là được rồi," bà nhớ đầu bếp nhà họ Thẩm cũng nói thế, rằng mấy món ăn nhanh như gà rán, hamburger đều là thực phẩm rác nên không làm. Nhưng là mẹ, bà hiểu rõ con gái mình thích ăn những thứ không lành mạnh đó. Đưa đồ hộp cho nó, có khi nó còn thấy ngon miệng ấy chứ.
Cha Phương khẽ thở dài, rồi lấy từ đống rau củ một hộp thịt hộp, đưa cho vợ: “Con gái muốn ăn thì mang cho nó, nhưng đừng để con bé ăn hết trong một lần, vẫn phải ăn cơm đúng bữa.”
“Biết rồi, tôi đi đây.” Mẹ Phương cẩn thận cất hộp thịt vào túi, đội mũ rồi nhanh chóng ra ngoài. Nhìn đồng hồ, bà đoán nhà họ Thẩm giờ này đang ăn cơm, còn con gái bà chắc lại ngồi ngẩn ngơ nhìn đồ ăn.
Khi mẹ Phương đã rời đi, Chu Dịch cũng chuẩn bị ra về: “Chú Phương, chú muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản qua WeChat?”
Cha Phương lấy ra một xấp tiền mặt: "Đây, ta có một nghìn năm mươi đồng. Mấy hộp thịt kia coi như quà của cậu mợ cho cháu."
Nghe cha Phương nói vậy, Chu Dịch không tính toán gì thêm. Dù cha mẹ bất công, nhưng cậu không muốn liên lụy đến đứa trẻ. Tuy nhiên, về giá thực phẩm... Cậu đã tra cứu trước khi ra ngoài, giá rau củ của công ty lương thực rẻ nhất là 37 đồng một cân. Vậy mà cha Phương lại tự động giảm giá 20%.
Cảm thấy phiền phức vì phải thương lượng vài đồng lẻ, Chu Dịch nhận tiền mặt, rồi liếc nhìn cha Phương với ánh mắt đầy ẩn ý. Lần sau, chắc bọn họ sẽ bớt trọng lượng đồ gửi tới để phù hợp với "mức giảm" này.
Vẻ mặt của cha Phương thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Nếu ông giàu có, ông cũng sẽ hào phóng hơn. Nhưng ai bảo cha ông không để lại gia sản kếch xù nào. Bị nhìn bằng ánh mắt rõ ràng như vậy từ tiểu bối, ông cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận: "Thời gian cũng muộn rồi, trong nhà cũng không còn nhiều lương thực, ta không giữ các cậu lại ăn cơm đâu."
Chu Dịch chẳng thèm quan tâm, kéo tay Phương Giám xoay người đi ra khỏi cửa, không thèm đóng lại.
Phương Giám cảm thấy hối hận vì đã không lấy vài cân rau quả ra. Cha anh lúc nào cũng làm những chuyện khiến người khác thất vọng...
Vừa ra khỏi cửa, họ đυ.ng phải bà cụ Tiêu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng: "Tiểu Phương, Tiểu Dịch, các con còn lương thực hay thức ăn gì không? Dì muốn mua một ít, mỗi cân dì trả 50 đồng, được không? Nếu không có thì coi như dì chưa nói gì."
Chiều nay, mẹ Phương đã đứng ngoài cửa mắng chửi con dâu suốt hai tiếng, khiến cả xóm đều biết con trai bà là "kẻ bất hiếu," còn con dâu thì là "người nhẫn tâm," đưa thức ăn nhưng lại đòi lấy tiền theo giá của công ty lương thực.
Lúc đó, bà Tiêu đã nghĩ, giá công ty lương thực thấp như vậy, so với chợ đen thì chẳng khác gì cho không. Nhưng bà không ngờ lại có cơ hội để mua.
Chu Dịch vẫn nắm chặt tay Phương Giám, không buông: "Con còn ít gạo, dì có cần không?"
"Có chứ! Cần lắm!" Bà Tiêu cười rạng rỡ, mặt mũi đầy nếp nhăn. Trong nhà bà đã hết sạch gạo từ lâu, con trai bà ăn khoai lang đến mức suốt ngày than đau dạ dày và ợ chua. Có được mấy cân gạo cũng tốt, để dành nấu cháo cho con trai, còn bà và ông lão vẫn có thể ăn khoai lang qua ngày. Đến tuổi gần đất xa trời, ăn gì cũng chẳng còn quan trọng.
"Dì đợi chút," Chu Dịch nháy mắt ra hiệu cho Phương Giám: "Anh Giám, anh ra xe lấy gạo lên nhé." Thực ra trên xe không còn gạo, nhưng Chu Dịch muốn Phương Giám lấy từ không gian ra. Bà Tiêu rất tốt bụng, lần trước còn cho họ mượn điện để dùng.
Phương Giám hiểu ý, liền chạy xuống dưới lầu một chuyến, rồi trở lại với một túi gạo nặng hai cân.
Bà Tiêu đón lấy túi gạo, ước lượng rồi lấy tiền đưa cho Chu Dịch. Bà nhận ra rằng "người con dâu nhẫn tâm" mà mẹ Phương ám chỉ chính là Chu Dịch. Không hiểu sao, bà không ghét bỏ mà chỉ thấy có chút ngạc nhiên và cảm giác mới lạ. Cảm giác này thật vi diệu.
Chu Dịch cầm tiền, khóe miệng cong lên đầy đắc ý. Bà Tiêu đúng là hiểu chuyện, biết rõ ai mới là người quản lý kinh tế trong nhà.
Trời đã tối đen, hai người không trở về quê mà quyết định nghỉ lại ở nhà Chu Dịch.
Vừa đóng cửa lại, Chu Dịch liền lao vào lòng Phương Giám, cười tươi rói: "Anh Giám, bà Tiêu đã nhận ra mối quan hệ của chúng ta rồi."
"Nhận ra thì sao chứ? Có gì mà vui thế?" Phương Giám nhún vai, nhìn quanh phòng thấy bụi bặm khắp nơi. Lâu rồi không về, nhà cửa bừa bộn thế này, anh cũng lười dọn dẹp, liền ôm vợ vào không gian sạch sẽ.
"Anh nghĩ xem, tại sao dì ấy lại đưa tiền cho em chứ?" Chu Dịch vừa nói vừa cười khúc khích.
Phương Giám vẫn không thấy có gì buồn cười: "Dù sao cũng là vợ chồng, đưa ai cũng vậy thôi."
"Đừng đùa, bà ấy nghĩ anh là người sợ vợ đó ~"
Phương Giám chợt im lặng. Bị nghĩ là sợ vợ mà cũng đáng cười vậy sao?
Trong không gian ấm áp, Phương Giám từ từ lột bỏ lớp áo dày cộm của Chu Dịch như bóc một chiếc kén. Chu Dịch bị lột đến mức chỉ còn lại mỗi quần, nhưng vẫn không ngừng cười. Tuy nhiên, một lúc sau thì tiếng cười dần tắt, và cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng.
"Hừm... ăn trước đã... rồi tính sau..."
"Chỉ một lần thôi, xong rồi anh sẽ nấu cơm." Ngay từ lúc ra ngoài, Phương Giám đã nghĩ đến chuyện này.
Đến tận nửa đêm, đôi mắt Chu Dịch đỏ hoe, đôi chân mảnh khảnh run rẩy lết vào bếp để nấu cơm. Cậu vừa mệt vừa đói, cảm thấy vô cùng uất ức.
Phương Giám mỉm cười, bước lại gần giúp đỡ: "Tiểu Dịch, nhìn anh một chút đi."
Chu Dịch quay đi, chẳng thèm đếm xỉa: "Đồ lừa đảo!"
"Tiểu Dịch," Phương Giám ôm chặt vợ :"Nhìn anh đi mà."
"Buông ra, đồ lừa đảo!"
"Anh lừa em ở chỗ nào?"
"Anh đã nói là chỉ một lần thôi mà!"
Phương Giám cười khổ: "Bảo bối à, vượt quá số lần là lỗi của anh, nhưng em cũng có lỗi."
"Lỗi gì cơ chứ?" Chu Dịch tức giận đến mức nước mắt trào ra. Cậu đã làm gì sai đâu, lại còn bị đổ lỗi.
"Lỗi của em là quá đáng yêu," Phương Giám trêu ghẹo, giọng nói đầy dịu dàng. "Em vừa thơm, vừa mềm, lại đáng thương như vậy. khiến anh không thể nào cưỡng lại được."
Chu Dịch bĩu môi: "Đừng tưởng khen em là em hết giận nhé!"
Phương Giám mỉm cười, nhận ra vợ mình muốn nghe lời ngọt ngào: "Anh không chỉ khen em, anh nói thật lòng mà. Tiểu Dịch của chúng ta vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại thông minh nữa. Vì vậy, nếu anh không kiềm chế được thì cũng không thể trách mỗi mình anh, đúng không?"
Nếu lúc này Chu Dịch có cái đuôi, chắc hẳn sẽ vẫy rất mạnh: "Không đúng, thả em xuống đi."
Phương Giám đành buông tay, trong lòng tự nhủ rằng từ giờ, để dỗ dành được vợ, nhất định phải biết cách khen ngợi đúng lúc.