Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Thôi Tứ cảm thấy hơi xấu hổ, đến mượn đồ của người khác mà lại đi tay không, thậm chí cũng không mua trái cây. Hắn ngồi trên băng ghế đá chân thành cảm ơn Phương Giám, sau đó mới tâm sự về chuyện trong nhà.
Vợ chồng Thôi Tứ đi làm thuê ở tỉnh D cách đây mấy năm, định mua nhà ở đó để định cư. Nhưng vì cha hắn bị bệnh nên đành từ bỏ. Năm ngoái, hai vợ chồng đã tiết kiệm được một số tiền để đặt cọc mua nhà. Nhưng hoạt động của công ty không tốt, vì vậy vợ hắn bị sa thải còn hắn thì bị cắt giảm lương. Chỉ dựa vào một mình hắn, tiền thuê nhà đã là một vấn đề, lấy tiền đâu để mua nhà.
Thôi Tứ định tìm một công việc mới vào đầu năm, nhưng chưa kịp tìm thì hắn đã bị công ty sa thải. Tệ nhất là, vì thời tiết bất thường nên giá lương thực ở tỉnh D cũng ngày một tăng. Khi giá lương thực tăng, các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Chi phí sinh hoạt cũng tăng lên chóng mặt, hai vợ chồng khó tìm được việc làm nên đành phải trở về quê.
Nói rồi, Thôi Tứ thở dài. Tỉnh D là một trong những tỉnh có sản lượng lương thực đứng đầu cả nước, nên giá lương thực thấp hơn nhiều so với các tỉnh, thành khác. Tỉnh D còn như vậy thì giá lương thực ở những địa phương khác còn tăng lên gấp nhiều lần.
Phương Giám phụ họa nói: "Giá lương thực trong trấn cũng tăng. Giá gạo và lúa mì tăng lên gấp đôi."
Trong hai năm vừa qua, khí hậu trên khắp cả nước rất bất thường. Lấy tỉnh D làm ví dụ, lượng mưa năm nay cũng tương tự như những năm trước, tuy nhiên lượng mưa phân bố không đồng đều. Hoặc không có một cơn mưa nào trong bốn, năm tháng liên tiếp; hoặc mưa to liên tục trong hai, ba tháng liền, lũ lụt và hạn hán lần lượt kéo đến, cây trồng sống sót được mới là kì tích.
Dựa vào nhập khẩu, giá lương thực năm ngoái vẫn ổn định. Thỉnh thoảng, vụ thu hoạch không được tốt người nông dân cũng không mấy bận tâm. Nhưng năm nay thời tiết lại không thuận lợi, người nông dân bắt đầu trở nên hoang mang. Thời tiết không thuận lợi, sự sinh trưởng của cây trồng bị ảnh hưởng, sản lượng giảm là điều đương nhiên. Người nông dân không dám bán gạo lưu trữ trong kho. Một nhóm nhỏ người dân trong thành phố cảm thấy lo lắng cũng đã đổ xô đi mua gạo tích trữ khiến cho giá gạo tăng đột biến.
Dù giá lương thực có tăng cao đến mấy cũng phải mua, vài năm nữa Thôi Tứ vẫn muốn mua nhà ở tỉnh D, hắn không muốn sống cả đời ở nông thôn. Hiện tại về quê sống một thời gian, làm ruộng tuy vất vả nhưng phí sinh hoạt lại thấp.
Chu Dịch bưng ra hai bát nước sơn trà, một bát cho Thôi Tứ, còn cậu và Phương Giám uống chung một bát.
Thôi Tứ uống một hơi cạn sạch, nói chuyện lâu hắn cũng khát nước: "Tôi đi đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé," hắn để những lời nói này trong lòng đã lâu, không tìm được ai để tâm sự. Nhưng hôm nay nói ra, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Thôi Tứ, cậu hiếm khi đến nhà tôi chơi, ăn cơm rồi hẳn đi," Phương Giám giữ hắn lại. Thôn quê là như vậy, nếu có người quen đến thăm thì sẽ mời họ ở lại ăn cơm.
"Tôi không ăn đâu, ở nhà đang đợi tôi về ăn cơm," Thôi Tứ đẩy xe ra khỏi cửa: "Gặp lại sau."
Nhìn người dần đi xa, Phương Giám mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Chân gà om trong nồi được hầm mềm, Chu Dịch làm rau trộn rồi bảo anh lấy chân gà ra đặt lên bàn.
Trước đó đã ăn hai bữa, vẫn còn chín cặp chân gà. Chín cặp chân gà om, một tô rau trộn chính là bữa tối hôm nay.
Hai món ăn đầy đủ màu sắc và hương vị, nhưng không cho nhiều dầu mỡ, Phương Giám thắc mắc Chu Dịch tiết kiệm như vậy là vì cậu ở quê không có thu nhập? Không cần thiết, anh có tiền, bọn họ đều là người một nhà, của anh cũng là của Tiểu Dịch.
Một lát nữa anh sẽ giao lưu thân mật với Chu Dịch. Sau khi giao lưu rồi chắc chắn Tiểu Dịch sẽ rất vui vẻ, hắc hắc. Khoan, trong nhà chưa có chuẩn bị dầu bôi trơn, nếu vậy Tiểu Dịch sẽ bị thương. Ôi anh quên lấy hàng chuyển phát mất rồi.
Chu Dịch nhìn Phương Giám, không rõ anh đang suy nghĩ gì mà cơm gần như được đút vào lỗ mũi, cậu gõ bàn: "Tập trung ăn cơm đi."
Phương Giám hậm hực uống cháo: Thôi Tứ chú hại tôi!
Thôi Tứ đang dọn dẹp cùng vợ con, hắt xì một cái: "Ai mắng tôi?"
Chị Thôi vặn giẻ lau: "Em mắng anh đó, lau bàn mà cũng chậm chạp, nhanh nhanh cái tay lên."
"Vợ, em ăn thuốc súng hay gì mà hung dữ vậy."
"Bớt nói nhảm, mau làm việc, con trai còn nhanh hơn anh."
Đêm đã khuya, mọi thứ đều im lặng.
Chu Dịch bắt đầu tắm rửa và đánh răng.
Cậu sẽ thực hiện những gì mình đã hứa. Để có trải nghiệm hôn tốt hơn, cậu thậm chí còn lấy một bàn chải đánh răng mới và đánh răng trong năm phút để đảm bảo hơi thở thơm mát và không có mùi hôi.
Phương Giám sốt ruột chờ đợi: Tiểu Dịch tắm lâu quá. Anh vừa mới ôm gối thì cửa phòng bị đẩy ra, Chu Dịch mặc đồ ngủ nhẹ nhàng bước vào, cậu không có mặc quần ngủ, hai chân trần trụi trắng nõn mang theo vài giọt nước óng ánh.
Phương Giám thầm nghĩ: bây giờ Chu Dịch trông giống như một con thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn. Rồi nuốt nước miếng, bước xuống giường.
Chu Dịch lùi về phía sau, tiến đến phía góc tường, duỗi tay ra áp vào ngực người đàn ông: "Đừng nhúc nhích."
Phương Giám ngừng di chuyển, nhắm mắt lại.
Chu Dịch siết chặt nắm tay để cổ vũ bản thân, không phải sợ hãi, chỉ là hôn thôi mà. Cậu nhón chân lên mà không hôn tới, CMN: "Ngồi xổm xuống."
Phương Giám: "..." Anh đã đánh giá sai chiều cao của tiểu Dịch, hơi cong eo, ôm người vào lòng, rồi nhắm mắt lại.
Phía trước là người, phía sau là tường, Chu Dịch bị kẹp ở giữa giống như nhân bánh sandwich, cậu cảm thấy không thoải mái: "Đi tới trên giường."
Phương Giám mở hé mắt, ôm lấy cậu, lùi lại vài bước rồi ngã xuống giường.
Tư thế đổi thành Chu Dịch ngồi trên người Phương Giám. Chiếm vị trí phía trên, Chu Dịch cảm thấy tự tin hơn, ôm mặt người đàn ông hôn lên.
Một bàn tay to lớn đưa ra phía sau giữ chặt đầu cậu, không cho cậu rút lui.
Chu Dịch thở hổn hển, ánh mắt mông lung, cậu kéo bàn tay của Phương Giám ra, nhưng chưa kéo được lại bị anh nắm lấy: "Buông em ra."
Phương Giám ngoan ngoãn buông tay, ôm Chu Dịch tiếp tục hôn.
Chu Dịch muốn mở miệng phản kháng, nhưng vừa mở miệng lưỡi lại bị mυ'ŧ mạnh.
Có một hương thơm ngọt ngào phản phất trong mũi anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn mặc anh mυ'ŧ mát. Phương Giám thích đến nổi không phân biệt được phương hướng.
Chu Dịch không thể vùng vẫy hay trốn thoát, động tác của người đàn ông mạnh mẽ như đang ăn thịt cậu, cậu sợ hãi nên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đưa môi và lưỡi để người đàn ông hôn.
Càng hôn cậu càng ngoan ngoãn, Phương Cẩn cảm thấy buồn cười, đành hôn nhẹ lên cái má đỏ bừng của cậu an ủi: "Em cảm thấy thế nào?"
Gốc lưỡi của Chu Dịch bị mυ'ŧ tới đau đớn, cậu lắp bắp: "Không... không tệ," cuối cùng cũng kết thúc.
"Vậy thì hôn tiếp," Phương Giám nói thêm.
Chu Dịch: "..."
Nụ hôn kéo dài đến mười hai giờ, khiến môi Chu Dịch sưng lên, eo mềm nhũn, ánh mắt đờ đẫn. Cả hai đều có chút hưng phấn. Phương Giám rót một ly nước cho cậu uống, nhưng Chu Dịch chỉ uống một ngụm, rồi ôm gối, quay mặt vào tường giả chết. Phương Giám nhìn chằm chằm vào mông Chu Dịch, kiềm chế du͙© vọиɠ muốn xoa hai cái. Anh lấy một bộ đồ ngủ mới, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Chưa đầy năm phút, người đàn ông đã quay lại. Chu Dịch nhắm mắt giả vờ ngủ, nghĩ rằng: hình như cũng không đáng sợ lắm.
Phương Giám nghiêng người ôm lấy cậu: "Tiểu Dịch, em ngủ chưa?"
"Đang ngủ."
“Sao em vẫn nói chuyện khi đang ngủ?"
Chu Dịch: "..." ngu ngốc.
Một tấm thẻ lạnh được nhét vào tay, Chu Dịch thắc mắc đó là cái gì thì cảm thấy dái tai của mình bị hôn vài cái.
"Sính lễ, mật khẩu là sáu số cuối điện thoại di động của anh."
Nhắc tới tiền Chu Dịch còn không buồn ngủ nữa. Cậu mở mắt: “Nói thật, anh có bao nhiêu tiền?”
"Ba trăm năm mươi vạn, tài sản của anh đều ở đây, em có thể tùy ý tiêu xài."
“Chính anh tự mình nói, ngày mai chúng ta đi vào thành phố mua sắm đi.” Tranh thủ giá thực phẩm chưa tăng quá nhiều, chúng ta có thể tích trữ nhiều hàng hóa hơn.
"Được", tiền tiêu hết cũng không sao, khi hết tiền thì có thể kiếm lại được, vấn đề quan trọng bây giờ là giữ vợ.
Trở thành đại gia chỉ trong vài giây, Chu Dịch hưng phấn đến mức muốn xuống lầu chạy vài vòng.
Nằm trong lòng người đàn ông, nhìn thẻ ngân hàng ở trên đèn ngủ đầu giường, cậu càng nhìn càng hạnh phúc, cảm giác giống như trúng số. Không, không giống trúng số, trúng số chỉ được một lần mà Phương Giám còn trẻ, sau này có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Người mình thích chủ động nằm trong vòng tay anh, ngọn lửa vừa được dập tắt lại bùng lên. Phương Giám ké chăn phủ lên hai người.
Chu Dịch còn nhìn tấm thẻ chưa đủ: "Anh đang làm gì vậy?"
"Được rồi, ngủ đi, ngày mai lại nhìn", vừa nói Phương Giám vừa cởϊ áσ ra.
Người đàn ông động tác rất nhanh, trước khi Chu Dịch kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt, cậu quay đầu tránh: "Hừm, anh hứa sẽ từ từ mà."
"Chỉ sờ một chút."
Làn da dưới bàn tay mỏng manh và mịn màng, Phương Giám sợ mình dùng lực sẽ làm bị thương Chu Dịch, cho nên dừng tay rồi đặt môi lên hôn.
Ngày hôm sau, cả hai ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.
Phương Giám dậy sớm hơn một chút, chạy bộ đến thị trấn lấy hàng chuyển phát nhanh, vui vẻ đến nhà hàng mua cả chục món ăn, gọi một chiếc xe ôm chở anh về nhà.
Không có taxi trong thị trấn, chỉ có xe máy và xe ô tô màu đen, mỗi ngày dừng bên ngoài quầy vé xe để cạnh tranh với xe buýt.
Đúng vậy, đó chỉ là một phòng bán vé chứ không có bến xe buýt. Xe buýt rời bến ở thị trấn bên cạnh. Khi đi qua thị trấn của họ, xe sẽ dừng lại khoảng mười phút để chờ khách lên xuống xe.
Tài xế xe ô tô muốn đi trên đường phải có bằng lái xe. Chỉ có một số ít người lái xe máy có bằng lái.
Người chở Phương Giám khoảng bốn mươi mấy năm mươi tuổi nói rất nhiều. Ông là một trong số ít những người lái xe máy trong thị trấn có giấy phép lái xe và ông học lái xe máy hoàn toàn vì con gái.
Cách đây không lâu, trên báo chí có đưa tin một số kẻ biếи ŧɦái đã cải trang thành tài xế ô tô, cuối tuần đến cổng trường học giả vờ đón khách, chở nữ sinh đến những nơi vắng vẻ rồi cướp và hành hung họ. Vợ chồng ông rất sợ hãi. Sau khi bàn bạc, ông đã mua một chiếc xe máy nhỏ để đưa con gái đi học.
Con gái ông đang học cấp 3 ở thị trấn, sống trong kí túc xá trường học, mỗi tháng về nhà một lần. Chiếc xe máy thường được để ở nhà rất lãng phí, vì vậy khi rảnh rỗi ông sẽ ra ngoài đón khách để kiếm lại tiền mua xe càng sớm càng tốt. Tiệm tạp hóa cuối thị trấn là nhà của ông, nếu mua hơn 100 có thể miễn phí giao hàng.
Phương Giám nghĩ nghĩ rồi xin ông ta số điện thoại. Vào mùa hè nóng bức, Tiểu Dịch rất thích ăn kem, gọi người giao hàng sẽ thuận tiện hơn so với tự đến thị trấn mua.
Tài xế đọc một dãy số và nói: "Tôi có sử dụng Weibo, kết bạn với tôi đi. Tôi sẽ gửi danh sách hàng hóa cho cậu."
Phương Giám đồng ý, lấy ra năm tệ trả tiền xe.