Mạc Thế Chi Tâm Can Bảo Bối

Chương 5: Trà xanh xuất hiện

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Chu Dịch thò đầu ra ngoài xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Vương Cẩm Bình lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy hình như mình lại yêu rồi: "Anh đẹp trai, anh tên gì? Có người yêu chưa? Em bằng lòng làm 1 vì anh."

Phương Giám mặt mày tối sầm: "Đừng quấy rầy cậu ấy, nhà tôi không dư đồ ăn, cậu về đi."

Vương Cẩm Bình không thèm để ý đến Phương Giám. Trước kia hắn nghĩ Phương Giám có tiền có thể lo cho hắn, nhưng bây giờ lại thấy nhan sắc cũng rất quan trọng. Nhìn thấy người đẹp, Vương Cẩm Bình liền nhộn nhạo: “Quấy rầy gì chứ? Nếu anh không thích em thì đừng phá rối em tìm người khác.”

Rõ ràng đã từ chối nhiều lần nhưng Vương Cẩm Bình vẫn giả bộ không hiểu. Bây giờ còn mặt dày thả thính Chu Dịch ngay trước mặt Phương Giám - người đã bị Vương Cẩm Bình theo đuổi. Tưởng anh chết rồi hay sao? "Có đi hay không? Nếu cậu không đi tôi sẽ gọi cho ông chủ Vương."

Vương Cẩm Bình đảo mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cầm đũa Phương Giám gắp đồ ăn cho Chu Dịch: “Cha em kêu em đến.”

Chu Dịch lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Ủa, rõ ràng cậu đang độc thân. Tại sao lại phải đối diện với cảnh giành giật người yêu?

Phương Giám vào bếp lấy một bộ bát đũa sạch sẽ, anh vô cùng tự nhiên gắp rau trong bát Chu Dịch ra ăn. Anh không tin ông chủ Vương lại để con trai mình đi tìm đàn ông: "Rốt cuộc là có việc gì?"

"Phương Giám, hiện tại anh không có việc gì làm đúng không? Dù sao anh cũng rảnh rỗi, không bằng đến phụ giúp việc chăn nuôi của nhà em? Yên tâm, cha em tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Một tháng trả 12.000 tệ được không?"

Chu Dịch: "..." Vừa rồi còn thân mật gọi anh Phương, bây giờ liền gọi luôn họ tên Phương Giám.

"Không đi," Phương Giám từ chối dứt khoát.

"Tại sao?" Vương Cẩm Bình hỏi Phương Giám nhưng lại nhìn mặt Chu Dịch.

"Tôi đã bán trại chăn nuôi cho cha cậu, cậu nghĩ tôi sẽ đi làm công cho cha cậu à?" Anh không điên, làm ông chủ không làm lại đi làm công.

"Anh giúp em đi mà. Nuôi gà mà không có người chỉ dẫn thì khó sống lắm." Vương Cẩm Bình không quá nhiệt tình kéo người, trời sập thì có cha và anh hắn đỡ rồi. Phương Giám có làm hay không đối với hắn cũng không sao.

“Cậu cứ đăng tin tuyển dụng lên các trang web, có thể sẽ nhanh tuyển được người.” Phương Giám chán ghét đưa cho hắn một bát cơm trắng: “Ăn nhanh rồi đi dùm."

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Vương Cẩm Bình bất mãn: “Nếu không thể làm người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà?”

"Một bữa cơm cũng so đo với em. A, em biết rồi, anh ghen, hì hì, mất đi mới phát hiện em tốt, đúng không?"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều."

"Đừng phủ nhận, em quá hiểu tâm lý của bọn đàn ông các anh. Đồ không ăn được mới là đồ ngon. Có hối hận cũng muộn rồi. Em có mục tiêu mới."

"Anh đẹp trai, em vẫn chưa biết tên anh?"

Chu Dịch lùa cơm vào miệng nói: "Xin lỗi, anh không phải là gu của tôi."

"Đừng từ chối vội, em gầy nhưng phụ tùng không nhỏ, em chính là "pháo thép", có thể làm anh thoải mái."

Lừa ai đấy, cậu còn giống 1 hơn Vương Cẩm Bình. Chu Dịch không thể tưởng tượng nổi mình bị một chàng trai ẻo lả đè: "Không phải chuyện đó, tôi có người mình thích rồi."

"Là ai? Là người trong làng sao? Đổi đi. Anh thích em. Em có tiền, tính tình tốt, lại đẹp trai. Anh có thể quẹt thẻ của em thoải mái."

Chu Dịch: "..." Có một chút dao động.

Phương Giám cũng không chịu thua kém: "Tiểu Dịch, anh cho em tùy ý sử dụng thẻ của anh!"

Chu Dịch: "..." Cậu vẫn thích đùi vàng hơn.

Vương Cẩm Bình bối rối: “Có ý gì? Cướp đàn ông của tôi, muốn đánh nhau à?”

Phương Giám xắn tay áo nói: “Muốn đánh thì nhào vô.”

Vương Cẩm Bình: "Anh dám đánh tôi? Tôi sẽ méc cha."

"Ông chủ Vương thừa biết cậu là loại người như thế nào, có đánh vào bệnh viện, chú cũng sẽ không vì cậu cùng tôi tranh luận."

“Đừng tới đây.” Nghĩ Phương Giám thật sự muốn đánh mình, Vương Cẩm Bình sợ hãi, nói vài câu khó nghe xong rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Phương Giám khóa chặt cửa, quay trở lại tiếp tục ăn cơm. Họ Vương lần sau đừng hòng bước chân vào nhà anh.

Chu Dịch liếc nhìn Phương Giám mấy lần. Chẳng lẽ anh ấy vừa mới tỏ tình? Bây giờ xác định quan hệ hay vẫn giả vờ như không nghe thấy?

Khác với sự bối rối của Chu Dịch, Phương Giám lại nghĩ: người tiểu Dịch thích chính là anh, hiện tại chắc cậu ấy đang ngượng ngùng đành phải thuận theo tự nhiên thôi, cứ để tiểu Dịch quyết định.

Chu Dịch giả làm đà điểu, bỏ đũa xuống như không có chuyện gì xảy ra rồi đi trộn bột làm bánh chuối phô mai.

Phương Giám biết cậu xấu hổ, không muốn ép người quá. Anh ngân nga một giai điệu rồi lau bàn, rửa bát. Vừa xong, anh nhớ ra mùa đông mấy năm gần đây rất lạnh. Tiểu Dịch da thịt mong manh dễ bị tê cóng nên anh đội cái mũ rơm rồi đạp xe vào thị trấn mua than về dự trữ.

Than mùa hè rẻ hơn mùa đông. Nếu mua nhiều, ông chủ sẽ giảm giá 20%. Sau khi về nhà cho gà ăn và tưới nước vườn rau, Phương Giám đi tranh công với Chu Dịch với hàm ý "Anh là người đàn ông có năng lực nên sẽ lo được cho em."

Chu Dịch đưa cho anh một đĩa bánh chuối phô mai mới nướng: “Ăn thử xem, ngon không?”

Chuối ngọt, phô mai thơm, ngon đến nỗi Phương Giám siết chặt tay Chu Dịch không thốt nên lời.

Chu Dịch giật tay ra nhưng không rút về được, siết rất mạnh, tay đều bị bóp đau: "Đau."

Phương Giám vội vàng buông tay, Chu Dịch cắn môi, nhìn anh mấy giây rồi chạy lên lầu, khóa cửa phòng ngủ, dù Phương Giám có nói gì cũng không chịu mở cửa.

Phương Giám: "..." Xấu hổ, hắc hắc.

Chu Dịch lo lắng. Cậu cũng không ghét bỏ Phương Giám, nếu kích cỡ phù hợp rất có thể cậu sẽ bật đèn xanh. Mấu chốt là kích cỡ không phù hợp! Như vậy... Nghĩ lại liền sợ hãi, nếu như có thể giống cây mía cạo sạch một tầng thì tốt rồi.

Chạng vạng tối, Chu Dịch không rời khỏi phòng ngủ xuống lầu nấu cơm. Phương Giám liền đi đến tiệm cơm ở thị trấn mua cơm thịt kho tàu về: “Tiểu Dịch, đồ ăn để trước cửa, nhớ lấy ăn."

Chu Dịch nói như muỗi kêu: "Biết."

Nghe tiếng bước chân đi xa, Chu Dịch mở hé cửa, cầm túi đồ ăn mang vào. Thịt kho hơi nguội, cơm bị nhão, thịt kho chưa nấu kỹ, thiếu gia vị nên thịt hơi tanh. Món này không ngon bằng cậu nấu.

Phương Giám cũng cảm thấy tay nghề của chủ quán không bằng tiểu Dịch của mình. Tiểu Dịch nhà mình chỗ nào cũng tốt.

Trăng treo ngoài cửa sổ.

Chu Dịch một mình nằm trên giường, trằn trọc không yên, trong lòng có một giọng nói vang lên: "Kéo dài được bao lâu hay bấy lâu, nếu to quá có thể gây chết người đó."

Sau đó một giọng nói khác lại vang lên: "Sớm chết sớm siêu sinh. Mạnh mẽ lên. Tiềm năng của con người là vô hạn."

Chu Dịch nghiến răng, nghĩ bụng dù sao cũng phải vượt qua cửa ải cuối cùng này, cậu mở tủ ra.

Phương Giám ngủ một mình trong phòng khách cảm thấy tiếc nuối, người đẹp ngay bên cạnh mà không được nhìn cũng không được sờ. Điện thoại ở đầu giường đột nhiên rung lên, màn hình sáng lên. Anh chạm vào điện thoại, thấy hai tin nhắn thông báo thanh toán với tên sản phẩm đơn giản nhưng chói mắt: "Gel bôi trơn giúp tình yêu thăng hoa" và "Qυầи ɭóŧ nam gợi cảm."

Hệ thống thông báo thanh toán thành công, Chu Dịch đỏ mặt, gần như có thể chiên trứng trên mặt. Dưới lầu, tiếng nước chảy ào ào vang lên, chắc Phương Giám đang tắm. Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên đi tắm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vì lý do gì. Chu Dịch kéo chăn che mặt lại, không nghĩ nữa, cậu muốn ngủ.

Tối hôm đó cả hai người đều không ngủ ngon, Chu Dịch nằm mơ thấy những trái dưa leo khổng lồ đuổi theo cậu không ngừng nghỉ. Phương Giám chỉ chợp mắt một chút, rạng sáng đã vội vàng đến thị trấn mua bữa sáng. Trên thị trấn có tiệm bán bánh bao lâu năm, bánh bao thịt muối là ngon nhất, nếu trễ chút nữa sẽ không mua được.

Mang bánh bao về, phòng ngủ lầu hai vẫn yên tĩnh, chắc Chu Dịch còn chưa tỉnh. Phương Giám sờ chùm chìa khóa bên hông, suy nghĩ rồi quyết định không vào, để Chu Dịch khỏi xấu hổ.

Ngủ một giấc đến mười giờ, Chu Dịch mơ quá nhiều khiến đầu óc trống rỗng, kéo lấy thân thể mệt mỏi thay áo ngủ. Vừa mở cửa, một thân hình cường tráng bổ nhào về phía cậu. Do chưa ăn gì nên cả người Chu Dịch bủn rủn, bất ngờ bị đè nên cậu ngã ngửa ra sau.

Phương Giám luống cuống tay chân đỡ cậu, anh không cố ý, chờ lâu quá đến nổi ngủ gật: "Tiểu Dịch, có bị thương chỗ nào không?"

"Không có gì, mau thả em ra," Chu Dịch nói, cậu ngã không đau, nhưng bị ôm đến thở không nổi. Bỗng nhiên, trong phòng yên tĩnh lạ thường, cả hai không biết nói gì. Họ còn đang trong mối quan hệ mập mờ không thể quá thân mật.

Phương Giám mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: "Anh mua cho em bánh bao thịt muối."

Chu Dịch thấy Phương Giám, đầu không dám ngẩng lên, do dự một lát rồi nghĩ thông. Yêu đương cũng giống như chơi kéo co, Phương Giám lui thì cậu tiến. Lúc lấy bánh bao, ngón tay Chu Dịch nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Phương Giám: "Cảm ơn."

Phương Giám bị dọa lùi lại một bước, sau đó lại hối hận, sợ tiểu Dịch hiểu nhầm rằng anh không thích, người sắp đến tay mà lại vụt mất thì sao: "Anh không phải ghét bỏ em, chỉ là... có chút khẩn trương."

"Em biết," Chu Dịch tâm trạng tốt gặm bánh bao đi xuống lầu, "Ngày hôm qua canh gà còn chưa ăn hết, chúng ta trưa nay lại ăn canh gà và nướng thêm bánh ngô hạt vừng, trong nhà có hạt vừng không?"

"Không có, anh lập tức đi mua."

Phương Giám vừa đi thì Vương Cẩm Bình đến, cũng không biết hắn lén lút quanh đó đã bao lâu. Chu Dịch thấy hắn có chút ngạc nhiên, hôm qua đã từ chối mà hôm nay còn tới?

Vương Cẩm Bình một tay cầm bánh gato, một tay ôm bó hoa hồng đỏ, bánh gato tinh xảo, hoa hồng tươi thắm: "Tặng cho anh."

Chu Dịch lạnh lùng từ chối: "Không lấy, cám ơn."

"Thật không suy nghĩ lại sao?" Vương Cẩm Bình nói rồi từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương: "Đồng ý làm người yêu của em, chiếc nhẫn này tặng cho anh."

Nhẫn kim cương rất đẹp, đáng giá không ít tiền, Chu Dịch nhịn đau lắc đầu: "Không, tôi không thích đeo nhẫn."

"Vậy anh thích cái gì, em mua cho anh", Vương Cẩm Bình hào phóng nói.

Chu Dịch: "... Anh mua tôi đều không thích."