Vòng Quay Tận Thế

Chương 48: Tất cả đều vì sinh tồn

Ý đồ của người đàn ông nghẹt mũi rất rõ ràng, hắn muốn bỏ mặc nữ cảnh sát ở đây dây dưa với những con quái vật thằn lằn đáng sợ này, còn mình tranh thủ thời gian chạy trốn.

Nếu là bình thường, tấm ván gỗ không quá nặng này sẽ chẳng có tác dụng gì, chỉ cần dùng tay là có thể đẩy ra. Nhưng bây giờ, khi phải đối mặt với ba con quái vật toàn thân là u thịt, móng vuốt sắc bén và cái lưỡi dài đầy gai nhọn, tấm ván gỗ này như một bản án tử hình dành cho nữ cảnh sát!

Nữ cảnh sát tức giận hét lên một tiếng, như thể đang trút giận vì bị đồng loại phản bội, cô đấm một cái vào con thằn lằn đang tấn công mình, thế nhưng u thịt trên người nó cứng như đá, ngoại trừ việc tay cô bị trầy da chảy máu ra thì tác dụng duy nhất chính là khiến con quái vật này lùi về phía sau một chút.

Con thằn lằn ăn thịt người đầu tiên lúc này đã hút xong não của tên kia, nó lắc lắc đầu chậm rãi tiến lại gần, trong nháy mắt, nữ cảnh sát đã phải đối mặt với hai kẻ địch.

Nữ cảnh sát tuyệt vọng, một con thằn lằn lớn cô đã không đối phó nổi huống hồ là hai con cùng lúc, có lẽ cô sẽ không trụ được đến một phút.

Chết thật rồi sao?

Nữ cảnh sát nhớ tới những năm tháng được huấn luyện nghiêm khắc, không ngờ còn chưa kịp phát huy được bao nhiêu đã phải chết ở chỗ này.

Nữ cảnh sát hận tên đàn ông nghẹt mũi, kẻ từng được cô cứu mạng lại chặn đường lui của ân nhân, cũng hận người đàn ông đã giật súng của cô, nếu như không bị cướp súng, có lẽ bây giờ cô sẽ liều mạng một phen, ít nhất có thể chết một cách oanh liệt.

Nữ cảnh sát nhìn con thằn lằn thứ ba cũng đang tiến lại gần, biết hôm nay mình khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô dồn hết sức lực hét lớn một tiếng, sau đó định xông lên liều mạng với đám quái vật này!

"Hey!"

Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, cô ngẩng đầu lên nhìn, tấm ván gỗ khiến cô tuyệt vọng đã bị người ta dời đi, thay vào đó là khuôn mặt thanh tú của người đàn ông suýt chút nữa đã gϊếŧ chết cô.

Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông lại có thể đẹp trai đến thế.

"Cảnh sát ngốc, lên đây!" Diệp Chung Minh đưa tay về phía nữ cảnh sát.

Sau lưng vang lên tiếng va đập ầm ầm khiến Mặc Dạ vừa chạy thoát vẫn còn sợ hãi.

Mặc Dạ chính là nữ cảnh sát kia, lúc này đang cùng Diệp Chung Minh bò ra ngoài từ ống thông gió trên trần nhà. Cái lỗ to mà cô thoát ra đã bị một số tấm ván gỗ và đồ vật che lại.

Mặc Dạ nhìn người đàn ông dẫn đường phía trước với ánh mắt phức tạp, cảm thấy bàng hoàng.

Thế giới đã thay đổi, dù cô không muốn thừa nhận nhưng đây chính là sự thật.

Lòng người cũng thay đổi, cô cũng không bằng lòng thừa nhận, song chính bản thân vừa mới được trải nghiệm.

Mặc Dạ sinh ra trong gia đình quân nhân, lớn lên ngoài học tập thì chỉ có huấn luyện. Tốt nghiệp trường cảnh sát vừa đi làm đã gặp tận thế, cô không biết phải làm sao.

Cô muốn cứu người, cũng đã cố gắng, nhưng kết quả không tốt. Nếu không phải người đàn ông đang bò trước mặt cứu giúp, giờ có lẽ cô đã chết rồi.

Cục cảnh sát không thể quay về, nơi đó đã bị quái vật ăn thịt người chiếm lĩnh. Nhà? Cha mẹ ở trong bộ phận bảo mật, cô cũng không biết họ đang ở đâu. Trong nhà chỉ có một mình cô, về làm gì? Vậy nên làm thế nào bây giờ?

Trong đầu Mặc Dạ như một mớ bòng bong, cô không biết nên đi đâu về đâu.

Mê man, sợ hãi, kiềm chế, hoảng loạn, tê liệt, đây là trạng thái tinh thần mà nhiều người gặp phải khi tận thế bắt đầu. Nhiều người không chịu nổi đã tự sát, biến thành quái vật ăn thịt người, hoặc thành thức ăn của chúng.

Những cảm xúc này không thể kéo dài, vì rất nhanh con người sẽ phải đối mặt với vấn đề sinh tồn. Thức ăn nước uống sẽ trở thành vấn đề hàng đầu. Nhưng đó chưa phải tất cả, tiếp theo còn có zombie triều, thú triều, quái vật, người biến dị... thậm chí cả đồng loại, đều là những mối nguy hiểm rình rập khắp nơi.

Tất cả cuối cùng đều vì sinh tồn.

Mặc Dạ đã có những cảm xúc này, chỉ là cô chưa từng trải qua mà thôi.

Từ ống thông gió xuống một phòng vệ sinh nhỏ ở tầng một, Mặc Dạ nhìn thấy con chó vàng to lớn đang đứng vẫy đuôi với người đàn ông kia.

Phủi bụi trên người, Mặc Dạ có chút không quen với bóng tối. Dù xuất thân đặc công nhưng cô vẫn không thoát khỏi nỗi sợ bẩm sinh của phụ nữ trước bóng đêm. Cảm giác bất an khiến cô theo bản năng ôm lấy hai vai.

"Tại sao cứu tôi?"

Trong lờ mờ, cô thấy người đàn ông tìm một góc ngồi xuống, con chó ngoan ngoãn nằm bên cạnh, gối đầu lên đùi anh.

Mặc Dạ không hiểu tại sao con chó rõ ràng có dấu hiệu bất thường, cực kỳ hung dữ, hơn nữa còn cắn chết người lại thân thiết với người đàn ông này đến vậy.

Diệp Chung Minh vuốt đầu Địa Hoàng Hoàn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó, nói khẽ: "Hợp tác."