Vòng Quay Tận Thế

Chương 41: Con chó điên

Thành phố mất điện, bên trong sân tennis tối đen như mực. Nếu Diệp Chung Minh không phải là Người Tiến Hóa một sao, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy gì. Lúc đi qua đại sảnh, Diệp Chung Minh giải quyết hai con zombie, chắc là nhân viên ở lại đây. Ngoài ra, anh không gặp phải nguy hiểm nào khác.

Nhà thi đấu chia làm hai tầng. Tầng một là sân thi đấu, chỉ có một sân bóng, xung quanh có khá nhiều khán đài, cơ sở vật chất rất hiện đại, thường xuyên diễn ra một số trận đấu quần vợt cấp thành phố. Tầng hai chủ yếu là sân tập luyện và giảng dạy, chỉ có sân bóng tiêu chuẩn mà không có khán đài.

Tầng một rất rộng rãi, gần như có thể nhìn thấy hết toàn bộ. Nơi này mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ.

Tim Diệp Chung Minh chùng xuống. Tầng một không tìm thấy, hy vọng vơi đi một nửa. Kìm nén sự thất vọng, anh nhanh chóng lên tầng hai.

Tầng hai được chia thành ba khu vực: một khu nghỉ ngơi, tắm rửa và hai khu sân bóng. Diệp Chung Minh men theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để tìm kiếm, nhưng kết quả lại khiến anh ngày càng thất vọng. Chẳng lẽ chìa khóa bí cảnh thực sự không rơi ở đây? Hay là đám giáo viên, học sinh kia nói dối mình?

Chỉ một lát sau, anh đã kiểm tra xong hai sân bóng độc lập, không thu hoạch được gì.

Chẳng lẽ lại ở khu nghỉ ngơi có diện tích nhỏ nhất còn lại?

Diệp Chung Minh mang theo hy vọng cuối cùng đi tới. Vừa đến cửa, anh đột nhiên nấp vào một chỗ khuất. Tiếng nói chuyện mơ hồ từ trong khu nghỉ ngơi vọng ra.

"Nhìn lâu như vậy rồi, chúng ta phải làm sao đây? Đừng có im lặng thế chứ."

Giọng nói có chút sốt ruột, còn mang theo... một chút trách móc.

Vài giây sau, mới có một người lên tiếng: "Làm sao bây giờ? Lúc trước người đòi đến xem thử cũng là cậu, bây giờ có người chết rồi, cậu hỏi chúng tôi phải làm sao?"

Người này rõ ràng bất mãn với người đầu tiên, có điều sao lại có người chết là ở đây?

Diệp Chung Minh không di chuyển, tiếp tục cẩn thận lắng nghe.

"Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện chứ? Con chó chết tiệt này vậy mà lại cắn người! Lâm Lực, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tôi, người chết là anh em của tôi, không phải của cậu, chưa đến lượt cậu dạy dỗ tôi."

"Thôi được rồi, hai người bớt nói vài câu, nhanh chóng nghĩ cách đi, nên hợp sức xông vào gϊếŧ con chó dại này hay là nhanh chóng rời khỏi đây?" Giọng nói thứ ba này có âm mũi rất nặng, khiến người nghe cảm thấy hơi khó chịu.

"Chúng ta vẫn nên nghe theo vị cảnh sát này đi." Lâm Lực lầm bầm.

Diệp Chung Minh lặng lẽ tới gần, phát hiện bên ngoài một phòng nghỉ có bốn người đang đứng, ba nam một nữ. Ba người thanh niên nói chuyện lúc trước giờ phút này đều tập trung ánh mắt vào người phụ nữ duy nhất. Nghe nội dung bọn họ nói chuyện, người phụ nữ này hình như là cảnh sát.

Đèn pin của mấy người đều được bật, giúp căn phòng sáng như ban ngày, điều này khiến Diệp Chung Minh dễ dàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim anh đập rộn ràng.

Trong phòng tắm trước mặt mấy người này, có một luồng năng lượng dao động không rõ ràng phát ra! Thậm chí từ khe cửa phòng tắm, còn có ánh sáng kỳ lạ lọt ra ngoài, cho dù ở dưới ánh sáng đèn pin cũng có thể dễ dàng nhìn thấy!

Diệp Chung Minh không quen thuộc với luồng năng lượng dao động này, cũng chính vì vậy, anh mới đoán đây rất có thể chính là dao động của chìa khóa bí cảnh.

Dù sao, kiếp trước anh đã từng trải rất nhiều chuyên, duy chỉ chưa từng thấy qua bí cảnh.

Chỉ là, chó dại trong miệng những người này là có ý gì? Còn có người chết?

"Tất cả mọi chuyện đêm nay đều quá kỳ quái, bao gồm cả thứ bên trong kia, ý kiến của tôi là xông vào!"

Vị nữ cảnh sát này nói xong liền rút một khẩu súng từ sau lưng ra, hóa ra cô lại còn là một nữ cảnh sát được phép mang súng.

"Xông vào? Cảnh sát, cô không nhầm chứ, con chó dại bên trong thì sao?"

Người tên Lâm Lực kêu lên, còn lùi về phía sau hai bước, rõ ràng không muốn vào.

"Yên tâm, không cần mọi người xung phong đâu, tôi vào xử lý con chó dại đó. Lúc trước là do không đề phòng nên mới bị tập kích, lần này đã có sự chuẩn bị, chắc là không có vấn đề gì."

Nữ cảnh sát cau mày nói, nhưng giọng điệu không cương quyết lắm, rõ ràng bản thân cô cũng không nắm chắc.

Đêm nay mọi chuyện đều quá kỳ quái, bên ngoài toàn là quái vật ăn thịt người, trốn vào đây rồi mà còn gặp phải một con chó điên.

"Vậy, vậy thì đi thôi." Người nói chuyện đầu tiên là người trẻ tuổi nhất, xem ra cũng chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, nghe nói có người xung phong, lá gan cũng lớn hơn nhiều.

"Chờ một chút."

Diệp Chung Minh đứng dậy, gọi bốn người kia lại.

Nói đùa, để cho bọn họ đi vào lấy chìa khóa bí cảnh sao? Vậy anh bận rộn cả đêm để làm gì?