Vòng Quay Tận Thế

Chương 20: Liễu biến dị

Mặc dù bởi vì tận thế vừa mới bắt đầu đã trở thành Người Tiến Hóa một sao mà có chút tự đại, thế nên không tiến hành dự phán nguy hiểm, nhưng dẫu sao Diệp Chung Minh cũng là người có vô số kinh nghiệm sinh tử, trong khoảnh khắc gặp phải nguy hiểm, anh vẫn ứng phó một cách chính xác và kịp thời nhất.

Anh vặn eo một cái, cơ thể liền ngã ra sau một cách quái dị, đòn công kích kia quất vào bức tường nơi Diệp Chung Minh vừa mới vượt qua, phát ra một tiếng bộp, mấy viên gạch sứ cùng mảnh vụn xi măng văng khắp nơi, có một số bay vào người Diệp Chung Minh, làm cho anh đau đớn rêи ɾỉ hai tiếng, hơn nữa anh cảm giác được có một chất lỏng ấm nóng tràn ra, hiển nhiên miệng vết thương đã chảy máu.

Phản kích gần như là bản năng, dao phay trong nháy mắt vung ra ngoài một cách trơn tru, nếu có đại sư võ thuật ở đây, nhất định họ sẽ nhìn ra được đao pháp của Diệp Chung Minh ngày càng thành thạo.

Nhưng một đao này lại không đạt tới hiệu quả nên có, Diệp Chung Minh cảm thấy dao phay bị thứ gì đó kẹp lấy. Lúc này, anh mới thấy rõ ràng thứ công kích mình là gì.

Là một gốc cây liễu trồng trong sân, một cành liễu rõ ràng dài hơn, thô hơn rất nhiều đang kịch liệt vung vẩy, muốn thoát khỏi dao phay trong tay Diệp Chung Minh.

Một đao vừa rồi vừa vặn chém vào cành liễu này, nhưng không thể chém đứt, ngược lại dao phay kẹt lại bên trong.

Diệp Chung Minh cảm thấy kinh hãi, cây liễu biến dị?!

Vừa mới gặp phải côn trùng biến dị, bây giờ lại gặp thực vật biến dị?

Vận khí này cũng quá kém rồi.

Dù sao, bất kể là côn trùng hay là thực vật, từ lúc chúng bắt đầu biến dị, thực lực đã mạnh hơn zombie, uy hϊếp đối với Diệp Chung Minh đương nhiên cũng lớn hơn.

Nhưng dù nói thế nào, phản ứng của Diệp Chung Minh cũng không chậm, trong nháy mắt anh liền từ bỏ dao phay kẹt ở bên trong cây liễu, đưa tay móc ra khẩu súng lục K54 trên người.

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Liên tục năm phát súng, ngoại trừ phát đầu tiên không chính xác, bốn phát còn lại đều trúng bắn trúng một bộ phận trên thân cây liễu biến dị cách đó mười mét.

Lúc này cô gái đi theo phía sau vừa vặn bò tới đầu tường, cô ta nhìn thấy một cây liễu to lớn hơn cây liễu bình thường không ít, từ thân cây chảy xuống chất lỏng màu xanh đậm, đồng thời cả cây đang run rẩy kịch liệt, khiến nó thoạt nhìn giống một con người hơn là một cái cây.

Diệp Chung Minh bắn vài phát xong cũng không nghỉ chân, trong nháy mắt đã nhảy đến trước cây liễu, rìu cứu hỏa đeo sau lưng hiện tại đã nằm trong tay, anh giơ nó lên rồi đột ngột chém xuống.

Shhh!

Cây liễu biến dị lại phát ra tiếng gào thét, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng quả thực có kêu, cô gái tóc dài sợ tới mức toàn thân run lên, trực tiếp ngã khỏi bức tường, trong lòng có cảm giác lâm vào hố sâu.

Nhưng sau tiếng gào thét, cây liễu biến dị này đột nhiên dừng lại, cành lá vốn xanh nhạt trong nháy mắt trở nên khô vàng, vô lực rủ xuống, chỉ cần nhìn qua là biết cây liễu đã chết.

Diệp Chung Minh vung rìu cứu hỏa lên chém vài cái trên thân cây, dưới vỏ cây lộ ra một viên ma tinh cấp một màu xám.

Thực vật biến dị khác với động vật hay con người biến dị, ma tinh của chúng đều ở trong cơ thể, hơn nữa trừ rễ ra, chúng cũng không có nhược điểm nào rõ ràng, mà rễ nằm sâu trong lòng đất là vị trí khó công kích nhất, điều này khiến cho thực vật biến dị tương đối mạnh mẽ.

Nếu như không phải Diệp Chung Minh có kinh nghiệm, biết rằng bởi vì vừa mới biến dị, ma tinh của nó còn chưa kịp ẩn vào sâu bên trong, hơn nữa lợi dụng nhãn lực nhạy bén của Người Tiến Hóa một sao mà tìm ra một tia sáng yếu ớt của ma tinh đã bị vỏ cây che đậy thì kết cục chờ đợi anh hoặc là chạy mất dạng, hoặc là bị cây liễu gϊếŧ chết, trở thành phân bón của nó.

Lúc này cô gái tóc dài đã đứng lên, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước cây liễu biến dị, đột nhiên phát hiện ở phía sau cây có hai cỗ thi thể, chỉ là lúc này hai cỗ thi thể đã khô quắt, giống như xác ướp bị gió hong khô trong sa mạc.

Cô ta sợ tới mức muốn kêu lên, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Diệp Chung Minh lại không dám, chỉ có thể cắn chặt tay, dời ánh mắt đi, mặc cho cơ thể run rẩy trong sợ hãi.

Hai cái rễ cây cắm vào trong đầu xác khô, người ngốc cũng biết đã từng phát sinh chuyện gì. Cây liễu ăn thịt người, hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của cô gái tóc dài, trong đêm tối mùi máu tươi tản ra, khiến cô ta chìm trong nỗi sợ hãi thật lâu.

"Đến đây hỗ trợ!"

Giọng nói của Diệp Chung Minh lọt vào tai cô gái, cô ta thận trọng đến bên cạnh người đàn ông vừa mới cho mình một bạt tai.