Vòng Quay Tận Thế

Chương 16: Thịt tinh hoa

Nhìn thấy Diệp Chung Minh như muốn đi ra ngoài, Mục Hinh Phi liền có chút sốt ruột. Hiện tại chỉ khi ở cùng một chỗ với anh, cô mới có cảm giác an toàn. Nếu như để lại một mình cô ở trong biệt thự trống trải này, cô nhất quyết không đồng ý.

"Anh đi đâu đấy?"

Diệp Chung Minh không quay đầu lại, nhìn về phía xa nói: "Đi ra ngoài nhìn xem, cô biết điều ở yên đó đi."

"Tôi đi cùng anh!"

Mục Hinh Phi chạy lên hai bước, túm lấy góc áo Diệp Chung Minh, sợ anh đột nhiên rời đi. Hành động giống như con gái mới lớn này của cường giả chín sao tương lai làm cho Diệp Chung Minh không kịp thích ứng, anh vẫn luôn vô thức gắn Mục Hinh Phi vào hình ảnh Killing Rose.

"Bây giờ là buổi tối, mức độ nguy hiểm tăng cao, cô đi theo tôi ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở lại đây giúp tôi làm một việc đi."

Mục Hinh Phi chớp chớp mắt, nói: "Việc gì?"

"Nhìn kỹ."

Diệp Chung Minh ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một thi thể rệp biến dị, dùng mũi đao thuần thục lột giáp xác trên lưng nó, lộ ra khoang bên trong. Ở vị trí nối giữa thân với đầu, có một cục thịt màu đỏ to bằng ngón tay phụ nữ.

"Cô ở lại cắt hết thịt của những con rệp biến dị này, sau đó rắc một ít muối, đặt vào trong lò nướng chín."

Hả?

Vẻ mặt Mục Hinh Phi vô cùng khó coi, anh bảo cô vần vò những con rệp tanh hôi này ư? Còn… còn cho muối nướng chín? Cái này, cái này sao nghe giống như làm đồ ăn vậy? Thật là buồn nôn!

Đối mặt với nghi vấn của Mục Hinh Phi, Diệp Chung Minh khẳng định gật gật đầu: “Đúng là làm đồ ăn, hơn nữa còn là thức ăn ngon."

Nói xong, anh liền mang hết thi thể rệp trong phòng khách tới tầng hầm ngầm, sau đó lại dời lò nướng vào, tiếp theo mặc kệ Mục Hinh Phi có đồng ý hay không, đẩy cả cô vào.

Mức độ tiến hóa của những con rệp biến dị này còn quá thấp, chưa xuất hiện ma tinh, nhưng trong cơ thể chúng đã có sự biến đổi. Phần thịt này chính là tinh hoa, ăn loại thịt này, con người có thể gia tăng thể chất, cứ tích lũy theo tháng ngày, cơ thể đạt được lợi ích cực lớn.

Trước khi sống lại, nông nghiệp tàn lụi, ngoại trừ một ít rau quả hoang dại ra, thịt của những động vật biến dị này chính là món chính, không chỉ giúp người ta no bụng, còn có thể tăng cường thực lực.

Chỉ có điều những con rệp này vừa mới biến dị, tác dụng của thịt tinh hoa này đối với con người cũng không tính là lớn.

"Thừa dịp bây giờ còn chưa mất điện, nhanh chóng chuẩn bị những thứ này cho tốt. Chờ tôi trở về, nếu cô làm xong, tôi sẽ cho cô một lọ thuốc cường hóa một sao. Nếu làm không tốt... Khà khà."

Diệp Chung Minh nói xong, ánh mắt chuyển động trên cơ thể lồi lõm của Mục Hinh Phi, gương mặt lộ ra biểu cảm của một kẻ lưu manh.

Mục Hinh Phi lập tức thỏa hiệp, ngay sau đó, cô nhìn thấy cái lỗ lớn trên cửa kim loại tầng hầm do bị rệp ăn mòn trước đó được bịt lại bằng một chiếc bàn gỗ.

"Chú ý đừng đυ.ng vào túi nang màu xanh lục bên cạnh cục thịt, bên trong là dịch ăn mòn đó."

Giọng nói của Diệp Chung Minh len lỏi vào tầng hầm, khiến Mục Hinh Phi vốn hơi bất an đã nhẹ nhõm hơn.

Ở tiểu khu Cường Thịnh Hào Định, ngoại trừ biệt thự ra, còn có gần ba mươi tòa nhà bảy tầng, khoảng sáu bảy ngàn cư dân. Thời điểm tận thế bắt đầu, tuy rằng rất nhiều người đang đi làm chưa trở về, nhưng trong tiểu khu ít nhất vẫn còn hơn ngàn người. Cho dù chỉ bị biến dị một phần ba, số lượng zombie cũng vào khoảng ba bốn trăm con.

Đây đều là zombie cấp một vừa biến dị, là nguồn gốc chủ yếu của ma tinh cấp một. Những người khác có thể vẫn chưa biết loại tinh thể màu xám này có tác dụng gì, nhưng đối với Diệp Chung Minh, những thứ này đều là tài sản, lấy dễ như trở bàn tay.

Hiện tại anh đã là người tiến hóa một sao, tố chất cơ thể gấp sáu lần người bình thường, cộng thêm kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu kiếp trước, chuyện đánh chết zombie bình thường đối với anh vô cùng dễ dàng, cho nên anh sẽ không bỏ qua những ma tinh này.

Tuy rằng ban đêm sẽ nguy hiểm hơn ban ngày, nhưng Diệp Chung Minh vẫn quyết định đi ra ngoài săn gϊếŧ.

Những con zombie cấp một này chính là con mồi của anh. Hai ngày sau, một bộ phận trong đám zombie này sẽ tiến hóa, trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Lúc đó, không phải Diệp Chung Minh nói gϊếŧ là có thể gϊếŧ.

Bóng đêm mang đến sự nguy hiểm khó lường, nhưng cũng giúp Diệp Chung Minh không bị phát hiện. Giống như một con linh miêu, anh tiến đến khu nhà bảy tầng giữa bóng tối của những bụi cây và bức tượng vốn đặt ở đây để trang trí. Bởi vì ban ngày, zombie trong khu biệt thự đã bị anh xử lý gần hết, cho nên dọc theo con đường này không gì nguy hiểm cả. Mãi đến khi tiến vào khu nahf bảy tầng, anh mới đυ.ng phải con zombie đầu tiên.

Đây là một con zombie đàn ông trung niên mặc áo ngủ, bộ quần áo màu xanh trắng đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Phần bụng bên trái lộ ra một cái lỗ lớn, ruột bên trong lòi ra, treo ở bên cạnh cổ tay. Lúc này nó đang mơ màng đi qua đi lại, nhìn quái dị vô cùng/

Diệp Chung Minh đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy quá nhiều rồi, hiện tại mắt còn không thèm chớp lấy một cái. Trước khi con zombie này kịp phản ứng, dao phay đã đâm vào gáy nó, một đòn lấy mạng.

Diệp Chung Minh thuần thục đào lấy ma tinh giữa trán nó, vừa định tiếp tục đi về phía trước, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai truyền đến từ phía sau, có vẻ cách đó không xa.