Vòng Quay Tận Thế

Chương 11: Vận may

Kim đồng hồ xoay tròn trên vòng quay, dần dần dừng lại trên khẩu súng ngắn K54.

Diệp Chung Minh nhún vai, khẩu súng lục mang theo hai băng đạn này thật ra được xem như món đồ tốt thứ ba trên vòng quay, còn nỏ ngắn hẳn là xếp thứ tư, quay được hai thứ này, tính ra vận khí không tệ, chỉ là không lấy thuốc cường hóa một sao, Diệp Chung Minh không cam lòng.

"Cô thử một lần đi."

Chơi thứ đồ chơi như vòng quay này, vận khí rất quan trọng, Diệp Chung Minh muốn thử xem nhìn vận may của Mục Hinh Phi như thế nào.

"Được à?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Mục Hinh Phi kích động làm theo Diệp Chung Minh, đặt từng viên ma tinh cấp một vào trong khe lõm, tiếp theo hồi hộp nhìn vòng quay bắt đầu quay, hai tay nắm lại, hiển nhiên đang cầu nguyện.

Kim đồng hồ dừng lại, Diệp Chung Minh chớp chớp mắt, nhìn cô gái này có mùi cơ thể thơm tho này, một mực im lặng.

Bởi vì, hướng kim đồng hồ chỉ là... tấm thẻ kia!

Đây là số đỏ gì vậy!

Tấm thẻ này là phần thưởng tốt nhất trong vòng quay, Diệp Chung Minh kỳ thật đã chuẩn bị quay mười mấy hai mươi lần, nhưng ai có thể nghĩ đến, không ngờ ở lần thứ ba đã bị quay được, ừm, đúng ra phải nói là, Mục Hinh Phi chỉ quay một lần đã lấy được.

Cô gái này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ trong tương lai, xem ra vận khí cũng tốt đến nghịch thiên.

"Đây, đây là cái gì? Không phải là một tấm bài tú lơ khơ chứ?"

Mục Hinh Phi bày ra bộ mặt như đưa đám, cảm thấy vô cùng có lỗi với Diệp Chung Minh. Bài tú lơ khơ có ích lợi gì, hơn nữa chỉ có một lá, còn không bằng rút được túi kẹo cao su kia, ít nhất còn có thể nhai mấy miếng.

Diệp Chung Minh lúc này không quan tâm đến Mục Hinh Phi, kích động cầm lấy tấm thẻ công năng may mắn này, không biết là kỹ năng gì đang chờ mình.

"Thuật loại bỏ sơ cấp (có thể dùng thẻ thăng cấp để nâng cấp), khi khởi động vòng quay cấp hai trở xuống, trong số những phần thưởng mặc định, có thể loại bỏ một món bất kỳ."

Bà mẹ!

Nghịch thiên rồi!

Diệp Chung Minh dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời, vội vã bóp nát tấm thẻ đã được giải thích chi tiết này, học xong thuật loại bỏ sơ cấp.

Kỹ năng này thoạt nhìn chỉ có thể làm cho tỷ lệ rút được đồ tốt tăng lên một chút, nhưng phải biết rằng, càng là vòng quay cao cấp thì càng yêu cầu nhiều ma tinh cao cấp. Một con zombie cấp hai cũng đủ để gϊếŧ chết ba người đàn ông tráng niên, zombie hoặc là quái thú biến dị cấp năm trở lên có thể nói là binh khí hình người! Khi quay vòng quay cấp cao, đừng nói có thể gia tăng một phần mười một phần tỷ lệ, cho dù chỉ là một phần trăm thì cũng khiến ai nấy đều tha thiết ước mơ!

Hơn nữa, đây chỉ là thuật loại bỏ sơ cấp, nếu là thuật loại bỏ trung cấp thì sao? Có phải có thể loại bỏ hai lựa chọn không mong muốn, thậm chí nhiều hơn không?

Giá trị của tấm thẻ này tuyệt đối phải vượt qua cấp một, thậm chí Diệp Chung Minh cảm thấy hoàn toàn có thể đạt tới tiêu chuẩn phần thưởng của vòng quay cấp hai, thậm chí cấp ba. Cô gái này sao lại đỏ như vậy chứ!

"Làm không tệ, cái này cho cô phòng thân."

Diệp Chung Minh đưa nỏ ngắn cho Mục Hinh Phi, còn mình thì đeo súng lục.

Hả? Vốn cho là mình lãng phí bảy khối ma tinh người ta dùng mạng đổi lấy, không ngờ lại còn được khích lệ, đồng thời thu được vũ khí, chuyện này làm cho Mục Hinh Phi ngây ngẩn cả buổi, sau đó cô mới ý thức được, tấm bài tú lơ khơ kia có khả năng không đơn giản như vậy.

Đêm đầu tiên khi tận thế buông xuống đã đến, Diệp Chung Minh dựa vào vách tường sân thượng biệt thự, trong miệng nhai hoa quả sấy khô, cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thực phẩm nhân tạo vốn đã vô cùng mơ hồ trong trí nhớ mang lại cho vị giác.

Trước khi trùng sinh, Diệp Chung Minh không dám ăn loại xa xỉ phẩm này, cho dù lấy được từ vòng quay, cũng sẽ cầm đi đổi đồ vật khác, trái cây sấy khô không thể lấp đầy bụng, chỉ có thể thỏa mãn cảm giác hoài niệm đối với thế giới trước kia mà thôi.

Khi đó, Diệp Chung Minh còn chưa có tư cách này.

So với loại đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt này, anh càng cần lương khô, đạn, thuốc, túi y tế,… hơn

Sau khi sống lại, tận thế vừa mới giáng xuống, thứ này không phải vô cùng khan hiếm, ăn cũng đã ăn rồi.