Ta nói, cô…………. Thực ra tới làm thân thì có…….. . →_→
Tiêu Tranh quét mắt nhìn Tần Dung một cái, gật đầu, không hề nhiều lời.
Sau đó lại có người vội vã tự giới thiệu, rất khéo léo, thế nhưng lại cũng là một vị quan gia tiểu thư.
Càng khéo hơn là, vị quan gia tiểu thư này cũng tới làm thân.
Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm cũng tương tự như vậy, đều xuất thân từ gia đình quan lại, hơn nữa đều không hẹn mà gặp đối với Nhϊếp chính vương nháy mắt ra hiệu liếc mắt đưa tình.
Tiêu Tranh trầm tĩnh ngồi đó, chỉ có khóe môi là càng ngày càng mím chặt.
“Dân nữ Phó Thanh Ngọc, người Giang Tây, xuất thân bần hàn, gỡ hoàng bảng chỉ vì thỏa mãn tâm nguyện.”
Giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai Văn Tố, nàng quay đầu nhìn, thiếu nữ trước đó giẫm phải chân nàng hàng mi hơi cụp xuống, chắp tay hành lễ theo kiểu nam tử với Nhϊếp chính vương.
Nét mặt Tiêu Tranh thoáng chốc thả lỏng đi không ít, thậm chí bên môi còn khẽ lấp lóe ý cười, “Ồ? Cô có tâm nguyện gì?”
“Nguyện dùng sở học cả đời đền đáp quốc gia.”
Trong đình lặng phắt không một tiếng động, mấy người Tần Dung đều nhìn nàng ấy với ánh mắt không thể nào tin được.
Nữ tử này chẳng lẽ điên rồi? Còn thật sự muốn làm quan cơ đấy!
Trái lại Văn Tố đối với nàng có vài phần kính trọng, không ngờ trên thế gian thật sự hãy còn nữ tử ngực ôm chí lớn như thế.
“Phó Thanh Ngọc, không tồi, bổn vương nhớ rồi.” Tiêu Tranh khẽ nở nụ cười, dường như rất hài lòng.
Phó Thanh Ngọc thu tay đứng ngay ngắn, thở phào một cái rất khẽ khó mà nhận thấy, Văn Tố cảm giác được sự căng thẳng của nàng ấy, nhớ ra tiếp theo sẽ tới lượt mình, cũng nhịn không được mà khẩn trương.
“Cô nương thì sao? Nên xưng hô thế nào?”
Tiêu Tranh quay đầu nhìn Văn Tố, trong mắt ánh lên vẻ tìm tòi. Sáu nữ tử vừa rồi đều đã giới thiệu xong, như vậy chỉ có nàng ấy là thiếu nữ đến từ vùng Giang Nam kia.
“Tham kiến Vương gia, dân nữ Văn Tố, đến từ Giang Nam.”
Quả nhiên, Tiêu Tranh trên dưới đánh giá nàng một lượt, “Văn? Lệnh tôn là………….”
Văn Tố nhíu mi, Vương gia à, Ngài chẳng lẽ cho rằng ta là đời sau của Giang Nam thế gia gì đó sao?
Thực ra phụ thân nàng chẳng qua chỉ là một tiên sinh dạy học mà thôi.
“Ờm, bẩm Vương gia, trong nhà dân nữ bần hàn, cũng không phải dòng dõi thư hương gì cả.”
“Ồ…..” Tiêu Tranh xác thực có hơi thất vọng, có điều nếu như đã đến nơi này, tóm lại sẽ có chút bản lĩnh. Khóe mắt hắn lướt qua, trông thấy nữ tử đứng đầu Tần Dung không hiểu sao lại phẫn nộ trừng trừng nhìn Văn Tố, trong lòng lóe lên một tia không vui.
Bởi vì tôn trọng nữ tử nên mấy thị thϊếp trong phủ đều đã tiễn bước, trước khi liên hôn với Thanh Hải quốc thành công, vẫn là không định dành thêm thời gian cho mấy suy nghĩ này.
Tiêu Tranh đứng dậy phất tay áo: “Các vị cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt, thức ăn chỗ ở sẽ có người bố trí, đến cuối tháng ba sẽ có một cuộc khảo thí, người đạt yêu cầu có thể ở lại.” Dứt lời liền nhấc chân ra khỏi đình, Triệu Toàn từ chỗ tối bên cạnh nhoáng cái xuất hiện, theo hắn rời đi.
Mấy người Tần Dung kinh ngạc há hốc, Văn Tố cũng bị lời này của hắn dọa sợ, suýt nữa thì lăn quay bất tỉnh, không phải chứ, còn phải thi tuyển?
Quả nhiên đâu có dễ ăn chùa uống chùa………..>_