Khi Tiết Phong cởϊ qυầи áo che cho Tiêu Minh Yên thì nàng đã hôn mê bất tỉnh nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi ‘vì ta và Vĩnh An bá Thế tử cùng gặp chuyện không may sao?”
“Nàng chính là tới nhìn ngươi chê cười, a tỷ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần để ý tới nàng, ta ra trước xem một chút” Tiêu Minh Kiểu tức giận nói xong, quay người chạy đi
Phúc vương cũng vội vàng dắt tiểu tôn tử mập mạp biến mất. Khuê nữ quá thông minh, hắn sợ mình nói thêm sẽ không cẩn thận mà lộ ra.
Nhưng cũng chính vì hắn chạy đi lại làm Tiêu Minh Yên có cảm giác không thích hợp. Gia Nhu công chúa dù luôn không thích tỷ muội các nàng nhưng có Diệp thục phi ngăn cản, hiếm khi chủ động tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chuyện lần này tuy có tổn hại danh tiếng của mình, nhưng không phải là chuyện xấu không thể gặp người, theo lý thuyết nàng căn bản không cần cố ý tới cửa
Bất an trong lòng càng nặng, Tiêu Minh Yên ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt gọi nha hoàn bên người “Ngọc Lan, ngươi vào đây”
Tiêu Minh Kiểu kéo Gia Nhu công chúa lấy lý do thăm bệnh mà nhất định xông vào Cẩm Tú uyển ra ngoài
“Tiêu Minh Kiểu, ngươi can đảm lắm. Ngươi…thế này là mạo phạm, buông ra, mau thả ta ra” Gia Nhu công chúa không ngờ nha đầu chết tiệt này lại không khách khí như vậy, vừa gặp mặt đã không nói hai lời mà nắm cổ áo nàng lôi ra ngoài, còn kéo nữa, nàng sẽ ngã ra đất mất. Nàng kinh sợ thét chói tai “các ngươi đều là người chết sao?còn không mau kêu tiểu tiện nhân này dừng tay.
“Ngươi gọi ai là tiểu tiện nhân?” Tiêu Minh Kiểu tức giận túm tóc nàng “ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không đánh ngươi là nể mặt Thục phi nương nương, thức thời thì mau cút cho ta”
Gia Nhu đau đến suýt rơi lệ, cố nén nhịn, trừng mắt nhìn Tiêu Minh Kiểu, phẫn nộ nói ‘ta hảo tâm tới thăm A Vinh tỷ tỷ, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi? đây là đạo đãi khách của Phúc vương phủ các ngươi sao?”
‘Bớt nói nhảm đi, ngươi làm gì, tự ngươi biết. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần a tỷ ta không vui, đời này Triệu Thừa An đừng mong cưới người khác, ngươi tốt nhất là nên chết tâm với hắn đi”
Tiêu Minh Kiểu đang phiền muộn, lời nói càng sắc bén, nói xong muốn mở cửa ném Gia Nhu công chúa ra ngoài, nào ngờ vừa động, nàng ta đã hét lớn “ngươi không muốn biết hắc y nhân bắt An Vinh tỷ tỷ đi là do ai sai phái sao?”
Tiêu Minh Kiểu liền dừng lại, quay đầu nhìn nàng “ngươi biết cái gì?”
“Ngươi buông ta ra trước”
Tiêu Minh Kiểu hừ một tiếng “Ngươi nói trước đi, nếu không ta không chỉ không thả mà còn đánh ngươi”
Quận chúa hoàng thất gì chứ, nha đầu chết tiệt này rõ ràng là một thổ phỉ dã man không hiểu chuyện
“Nhanh lên, hôm nay tâm tình ta không tốt, nếu không nói sẽ đánh ngươi”
Gia Nhu công chúa cũng không phải dạng vừa, nghe vậy liền trừng mắt, oán hận nói “ta hiện không muốn nói, ngươi có bản lĩnh thì đánh ta đi”
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay có đánh vào mặt ngươi, ta cũng có bản lĩnh khiến hoàng bá phụ không trách tội ta, ngươi tin hay không?’
Nhìn tiểu cô nương siết chặt quả đấm, không chút lưu tình mà giẫm vào chỗ đau của người ta, Hành Cáp ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ bi thương. Trong kinh thành này, những người muốn trùm bao tải đánh quận chúa chắc phải xếp hàng quấn quanh thành một vòng ah.
Gia Nhu hận nhất chính là mình thân là công chúa lại không được sủng ái bằng hai nữ nhi của thân vương nhưng vì muốn đạt thành mục đích, nàng chỉ có thể đè nén tức giận, hít sâu một hơi nói ‘ngươi trước cho ta vào gặp An Vinh tỷ tỷ”
Bình thường không có qua lại với a tỷ, nay một hai đòi gặp nàng, chắc chắn là có mục đích. Tiêu Minh Kiểu muốn bảo nàng cút đi nhưng nghĩ tới hắc y nhân kia đã chết vô đối chứng, người của Long Đức đế phái đi cũng không tra được manh mối hữu hiệu gì, nên miễn cưỡng nhịn xuống.
A tỷ rơi vào tình cảnh chật vật như hôm nay đều do hắc y nhân kia và người ở sau lưng hắn, hắc y nhân đã chết thì cũng thôi nhưng chủ mưu sau màn, nàng nhất định lôi hắn ra đánh chết