Tìm lâu như vậy cũng không tìm được, hà bao bảo bối của nàng chắc chắn đã bị người khác nhặt được, thật đau lòng, những thứ đó đều là nàng trăm cay nghìn đắng mới tìm được ah
Hành Cáo nhìn nàng, đang muốn nói chuyện thì cách đó không xa đột nhiên vang lên thanh âm vui vẻ “phụ thân, bên này, bên này”
Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn sang, thấy một tiểu nam hài mập mạp ôm quả cầu chơi đùa, phía sau hắn là một thanh niên cao lớn chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất tuấn lãng, nhưng khí chất trong trẻo lạnh lùng lại làm hắn có vẻ khó gần
Hắn đang cùng tiểu mập mạp chơi bóng nhưng lại im lặng chơi, không hề lên tiếng
“Là a huynh.” Tiêu Minh Kiểu nhấc chân chạy qua bên đó
“Tiểu cô cô ngươi tới rồi! Ta…” Tiểu mập mạp nhìn thấy nàng, rất là vui vẻ, nào ngờ chưa nói hết lời đã bị tiểu cô cô xấu xa cướp lấy quả bóng trong tay
Tiểu mập mạp nhảy lên đoạt lại nhưng làm thế nào cũng không được, lập tức nước mắt lưng tròng nói ‘đây là cầu vải mà phụ thân mới làm cho ta, tiểu cô cô trả cho ta được không? ta lấy thịt khô đối với ngươi nha”
“Không đổi, không đổi, ta thích cái này” Tiêu Minh Kiểu cười ha ha, không hề có chút xấu hổ vì bắt nạt tiểu bằng hữu
“Tiểu cô cô, Chu Chu thích nhất ngươi nha” tiểu mập mạp liền ôm chân nàng, làm nũng
“Thật sao? so với cầu vải này thì thế nào? Chu Chu thích ta hay là thích nó?”
Đây chính là không biết xấu hổ. Hành Cáp không đành lòng nhìn, nghiêng đầu sang một bên.
“Kiểu Kiểu ngoan, đừng giành với Chu Chu” đúng lúc này, thanh niên tuấn mỹ kia quay đầu nhìn Tiêu Minh Kiểu, thanh âm của hắn như châu ngọc rơi xuống đất, rất dễ nghe, chỉ là tốc độ nói chuyện rất chậm. Hắn chính là huynh trưởng của Tiêu Minh Yên và Tiêu Minh Kiểu, là Phúc vương thế tử Tiêu Trường Quy ngốc tử mà Vương Yến Như đã nhắc tới
“Ta nghe a huynh nhưng mà a huynh lại làm cho ta một cái tiểu thanh khác được không?’ huynh trưởng chủ động nói chuyện với mình, hai mắt Tiêu Minh Kiểu sáng lên, cọ cọ đến cạnh hắn
Tiêu Trường Quy cúi đầu nhìn muội muội, hồi lâu mới tốt một tiếng, rồi lại rất lâu mơi nâng tay phải lên, không tự nhiên xoa nhẹ đầu nàng hai cái
Tiêu Minh Kiểu viên mãn, đưa cầu vải có đường may kỳ lạ đưa cho tiểu mập mạp, chơi với hai cha con một lát rồi mới mang theo Hành Cáp tiếp tục đi tới Bách Điểu viên
“Bệnh tình của a huynh gần đây dường như khá hơn một chút’ nàng vừa đi vừa vui rạo rực nói “ngươi xem, vừa rồi ta còn chưa lên tiếng, hắn đã chủ động sờ đầu ta nha, trước kia ta nói thế nào, hắn cũng không để ý tới ta”
Tiêu Trường Quy không ngốc, chỉ là trước đây trải qua chút chuyện không vui, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thay đổi tâm tính, không thích nói chuyện mà thôi. Nhiều năm qua, trừ người nhà thân cận được hắn thỉnh thoảng đáp lại thì những người khác, đều bị hắn xem như là không khí. Hắn cũng không thích ra ngoài, phần lớn thời gian đều yên lặng ở trong viện của mình đánh đàn vẽ tranh, thỉnh thoảng còn làm mấy đồ chơi kỳ lạ không biết học được ở đâu cho Tiêu Lâm Chu chơi. Nhưng nếu có người lại chưa được sự đồng ý của hắn mà tự ý xâm lấn vào lãnh địa của hắn hoặc làm chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy bất an, hắn sẽ từ trầm mặc chuyển thành táo bạo, lúc nghiêm trọng còn có thể đánh mất thần trí, giống như đổi thành một người khác hoàn toàn. Hai mươi mấy năm qua, người lạ có thể thành công tiếp cận được hắn chỉ có mẹ đẻ của tiểu mập mạp Tiêu Lâm Chu nhưng trước giờ Tiêu Trường Quy chưa từng đề cập bất cứ chuyện gì về cô gái kia, cho nên chuyện rủi ro ngoài ý muốn xảy ra vào năm năm trước cùng cô nương mà hắn gặp được có bộ dạng gì, vẫn luôn là ẩn số trong lòng mọi người.
Hành Cáp yên lặng nhìn nàng, trong lòng tự nhủ: đó là do ngươi bắt nạt người duy nhất trong phủ có thể khiến hắn có phản ứng ah, nếu không người ta cũng đâu thèm để ý tới ngươi”
“Nhưng mà a huynh hình như gần đây gầy hơn, chao ôi, bộ dạng này không đẹp mắt lắm, lát nữa phải nói phòng bếp một tiếng, làm thêm cho a huynh mấy món thịt ah”