“Còn có cái này, Kiểu Kiểu,cái này rất đẹp, là từ bạch ngọc Tuyết sơn làm ra nha’
Lại nhìn đệ đệ nhiệt tình hỗ trợ khuê nữ chọn đồ, hoàng đế bệ hạ âm thầm nuốt lệ cũng âm thầm thề vô số lần trong lòng: tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối.
“Mấy cuốn sách này nhìn như rất hay, hoàng bá phụ…”
“Cái này để lại cho hoàng bá phụ đi, ngươi đâu có thích đọc sách”
“Ta không đọc nhưng ta có chỗ cần dùng ah”
“Vậy cũng được, mau lấy đi”
Long Đức đế: “…” rất muốn làm một tiể nhân lật lọng, đuổi hai cha con này về lập tức
“Được rồi, phụ vương, Kiểu Kiểu, chúng ta nên về nà, a huynh và Thuyền nhi còn chờ chúng ta nha” Tiêu Minh Yên vừa mới lên tiếng đã được hoàng đế bệ hạ thưởng cho ánh mắt từ ái, nàng ôn nhu mỉm cười, thẹn thùng nháy mắt với hắn, tựa như tạ lỗi với hắn thay lão cha và muội muội không biết điều “đúng rồi, hai ngày nay ta vừa học làm một món điểm tâm mới, đợi lát nữa sai người đưa tới cho hoàng bá phụ nếm thử?”
Long Đức đế hài lòng, vẫn là đại chất nữ hiếu thuận, khả ái nhất
“Trẫm đương nhiên muốn nếm thử tay nghề của ngươi” ánh mắt quét qua hai cha con ôm một đống bảo bối lớn mà mặt vẫn còn lưu luyến, khóe miệng co giật mấy cái, rốt cuộc không nhịn được mà thúc giục ‘đi đi, trẫm muốn sớm được nếm thử ah”
‘Dạ, vậy hoàng bá phụ, chúng ta xin cáo lui”
“Là, kia hoàng bá phụ, chúng ta liền xin được cáo lui trước .”
Được ăn được nói được gói mang về, Tiêu Minh Kiểu vui vẻ dắt tay lão cha và tỷ tỷ cáo từ hoàng đế ra về. Ai ngờ vừa về đến nhà, ngồi chưa được nóng mông đã có người vội vã đến báo tin ‘quận chúa, việc lớn không tốt. Vừa rồi Trần lão thái y phái người truyền lời, nói là Thế tử Định Quốc công phủ sợ không xong”
Buổi sáng Vệ Cảnh vẫn còn tốt mà, sao mới vài canh giờ không gặp đã không xong?
Tiêu Minh Kiểu sợ hãi, vội vã đi đến Định Quốc công phủ
Hai phủ cách nhau không xa nên rất nhanh, Tiêu Minh Kiểu đã nhìn thấy Vệ Cảnh .
Thanh niên buổi sáng còn có khí lực nói chuyện với nàng, lúc này mặt mày xám xịt nằm trên giường, hơi thở yếu ớt gần như không nghe thấy, giống như sẽ tắt thở bất kỳ lúc nào
Tiêu Minh Yên chấn động, vội hỏi Trần lão thái y ‘xảy ra chuyện gì? không phải đã thoát nguy hiểm rồi sao?”
Trần lão thái y vểnh râu mép, tức giận nói “ai biết người nhà này đã làm chuyện tốt gì, mới khiến tiểu tử này tức giận thành ra như vậy”
“Tức giận?” Tiêu Minh Kiểu sững sờ ‘hắn như vậy là bị người khác chọc giận”
‘Dù sao cũng là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ” Trần lão thái y và Định Quốc công có thù cũ, nói chuyện không chút khách khí ‘sớm nói phải an tâm tĩnh dưỡng nhưng lại không nghe, cũng không biết làm cha mẹ người ta thế nào
Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn bên kia, nhíu mày nhìn Định Quốc công không rõ thần sắc, nén giận hỏi ‘Quốc công gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Theo lý đây là gia sự của Định Quốc công phủ, không tới phiên một người ngoài như nàng hỏi đến nhưng cố kỵ thân phận cùng tính tình khó dây dưa của nàng, Định Quốc công lắc đầu đáp “phu nhân vẫn đang tra”
Vừa dứt lời, Định Quốc công phu nhân tướng mạo ôn nhu, khí chất tao nhã từ ngoài đi vào. Xem ra nàng rất lo lắng cho Vệ Cảnh, vừa nhìn thấy hắn, hai mắt liền đỏ hồng, thậm chí bất chấp có người ngoài ở đây, lau nước mắt, ngữ khí cứng rắn nói ‘đã tìm được người khởi xướng, Quốc công gia đi ra xem một chút đi”
Định Quốc công vừa nhỏm người định nói gì đó, một nữ tử xinh đẹp mềm mại như hải đường sau mưa, bổ nhào vào trước người hắn, khóc ròng nói ‘Quốc công gia tha mạng, phu nhân tha mạng. Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý chọc tới Thế tử gia” Trong tay nàng còn kéo theo một nam hài chừng sáu bảy tuổi.
Nam hài kia vừa thấy Định Quốc công cũng gào khóc ‘cha, cha, ta không có làm gì cả. Ta chỉ là lo lắng cho a huynh nên đến xem hắn, ta thật không có làm gì cả”.
Hóa ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vệ Cảnh thành cái dạng này chính là ranh con trước mặt này
Tiêu Minh Kiểu tức đến trợn tròn hai mắt nhưng không lập tức lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Định Quốc công. Dù nàng làm việc lớn lối nhưng không phải không biết quy củ, sự tình liên quan tới thϊếp thất và thứ tử của Định Quốc công, nàng là một vãn bối lại là người ngoài, không thể nói lung tung vào lúc này