Quận Chúa, Xin Hãy Tỉnh Táo Lại

Chương 1

Mới vừa qua Nguyên tiêu, thời tiết còn rất lạnh, nhất là ban đêm, gió rét thổi vù vù, quét qua thân người, quả thật có cảm giác thấu xương.

Tiêu Minh Kiểu há miệng, run rẩy thò đầu ra khỏi áo khoác bằng lông chồn đen, nương theo ánh trăng nhìn chung quanh, xác định không có tìm lầm chỗ mới bắt đầu trèo tường. Tường rào của Định Quốc Công phủ cao chừng hai người chồng lên, nhưng đối với người ngày thường nhảy tường lật ngói giống con khỉ như Tiêu Minh Kiểu thì đây chỉ như một bữa ăn sáng. Rất nhanh, nàng đã thành công leo lên đến đầu tường, chỉ là không giống ngày thường vì ăn mặc ít mà hành động nhẹ nhàng hơn, lần này nàng có chút lao lực. Nằm trên đầu tường lạnh băng, nàng vừa thở hổn hển vừa nghĩ mình đúng là một đại tử

Có hoàng đế lão tử làm chỗ dựa vững chắc, lại có lão cha hoàn khố làm tấm gương nên từ nhỏ Tiêu Minh Kiểu đã hoành hành khắp kinh thành, trêu mèo chọc chó, ỷ thế hϊếp người nhưng trong lòng nàng vẫn biết thật ra nàng cũng không gây ra đại họa gì. Tuy nhiên lúc này lại khác, nàng đã không cẩn thận đẩy Thế tử của Định Quốc Công gia xuống sông. Chỉ mới rơi xuống đã được cứu lên đúng lúc, dù thời tiết lạnh thì là người bình thường cùng lắm bị phong hàn vài ngày là tốt liền, đằng này lại là Vệ Cảnh…

Nghĩ tới mình thật không hay ho, đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng trúng ấm thuốc to đi hai bước đã mặt xanh môi tái. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, trong lòng thầm than mình xúi quẩy lại có chút bồn chồn.

Vệ Cảnh hôn mê đã năm ngày, thái y nói nếu đêm nay hắn vẫn còn hôn mê, có khả năng sẽ không tỉnh lại.

Ông trời có mắt, nàng và hắn trước kia không thù, bây giờ cũng chẳng có oán, không có muốn hắn chết nha. Lại nghĩ tới cơn ác mộng khiến nàng ngủ không yên, Tiêu Minh Kiểu nuốt một ngụm nước bọt, xoay người ôm gốc cây bên bờ tường, tuột xuống dưới.

Không phải lão hòa thượng ở An Quốc Tự đã nói mạng nàng kỳ lạ, từ nhỏ đã có phúc, tai họa lợi hại hơn nữa cũng không dám tới gần sao? có nàng trấn giữ bên cạnh , không chừng Diêm Vương gia cũng không dám tới lấy mạng ma ốm kia. Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Minh Kiểu trấn định lại, vừa bò xuống, vừa quan sát tình hình trong nội viện. Vừa nhìn thấy, kinh ngạc không thôi: đen sì, u ám, đây thực sự là tiểu viện của Cảnh Vệ sao? đường đường là Thế tử của Quốc Công phủ, dù thân thể yếu đuối cần tĩnh dưỡng cũng đâu cần ở một nơi vừa nhỏ vừa rách nát thế này.

Trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đã tới nơi rồi, dù sao cũng phải vào xem một chút. Chân vừa chạm đất, nàng đã nhẹ bước, dè dặt đi về phía chủ viện cách đó không xa

Đêm đã khuya, trong sân đen nhánh một mảnh, yên tĩnh không tiếng động. Quấn chặt áo choàng lông chồn màu đen quanh người, nàng mượn bóng đêm che giấu, thuận lợi tiến tới dưới cửa sổ chủ viện.

Sau đó nàng liền phát hiện ra cửa kia nửa mở. Tiêu Minh Kiểu ngây người, chẳng lẽ nàng đi sai chỗ? trời lạnh thế này, ai lại ngại sống lâu mà ngủ không đóng cửa sổ?Đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng ho khan, làm nàng sửng sốt, vội vểnh tai lắng nghe

“Thế tử?” thanh âm trẻ tuổi mà khỏe mạnh, mang theo chút ngạc nhiên và nghi ngờ, thấy không có ai trả lời, hắn lại cao giọng hỏi “Thế tử gia, ngài tỉnh sao?”

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, giống như tiếng ho khan vừa rồi chỉ là ảo giác

Có điều đối với Tiêu Minh Kiểu, hai từ Thế tử là đã đủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, kéo áo lông che kín người, nhón chân nhìn qua cửa sổ. Trong phòng không thắp đèn nhưng ánh trăng đậm đặc vẫn nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa cửa sổ vặn đối diện giường lớn nên nàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy bên giường không hề có chậu than nào

“…”

Không đóng cửa sổ, không đốt chậu than, như vậy không bệnh cũng thành có bệnh, nói chi là Vệ Cảnh đã đưa một chân vào Quỷ Môn Quan. Nếu để hắn hứng gió lạnh cả đêm, sợ là không cần chờ đến sáng mai, lát nữa hắn đã duỗi hai chân mà đi bán muối ah.

Tiêu Minh Kiểu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ, lại thấy gã sai vặt không đốt đèn, cũng mặc kệ chậu than chưa được đốt, chỉ sờ soàng bên giường, trong lòng nàng liền có dự cảm không tốt

“Thế tử? Thế tử? Ngài cảm giác như thế nào?”gã sai vặt kia đứng bên giường, kêu vài tiếng. Tiêu Minh Kiểu chăm chú nhìn động tác của hắn, thấy hắn không ngừng gọi Vệ Cảnh nhưng không hề tiến lên một bước, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp thở xong, Vệ Cảnh ở trên giường đột nhiên ho khan một trận, thanh âm rõ ràng hơn lúc nãy, mà gã sai vặt kia đang quan sát tình huốt thấy vậy liền đưa tay che miệng hắn lại

Tiêu Minh Kiểu trợn mắt há mồm, đây không phải là muốn mưu sát sao?