Mặc dù trời đã về đêm nhưng ngôi biệt thự trên sườn núi vẫn đang sáng đèn. Những đôi nam nữ ăn mặc chỉnh tề bên trong đó hoặc là đang nói chuyện, hoặc là đang khiêu vũ với nhau, khung cảnh lúc này cực kì náo nhiệt.
Phương Nghi Lạc gọi một nữ giúp việc lại, trên mặt bà mang theo ý cười, nhưng lại thấp giọng nói: “Đại tiểu thư đâu?”
Người giúp việc cúi thấp đầu, những người khác chỉ nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của Phương Nghi Lạc, nhưng nữ giúp việc lại nghe ra được ý bất mãn của phu nhân.
“Đại tiểu thư... đang ở phòng trên lầu ạ.”
Ánh mắt của Phương Nghi Lạc bỗng hướng về phía cô con gái nhỏ của mình đang tươi cười ngọt ngào ở cách đó không xa tiếp đãi quan khách, bà khẽ hừ một tiếng: “Gọi nó xuống đây, khách đều đã đến đông đủ cả rồi. Nó không xuất hiện thì còn ra thể thống gì nữa.”
Cô con gái nhỏ Cố Minh được bà đặt trong lòng, một tay dạy dỗ từ nhỏ, cưng chiều hết mực nên tính tình hay cư xử đều vừa ý bà.
Vì thế nên sau này mặc dù biết được Cố Minh không phải con ruột mình nhưng Phương Nghi Lạc vẫn rất yêu thương Cố Minh, còn cô con gái lớn, Cố Cẩn Ca, tuy là con ruột của bà nhưng mới ra đời không lâu đã bị người ta bắt cóc, mãi đến gần đây mới tìm lại được.
Chỉ là tính cách của nàng đã bị người khác nuôi dưỡng thành dáng vẻ bà không thích, điều này khiến cho bà bất mãn vô cùng.
Do vậy nên dù Phương Nghi Lạc cũng rất thương Cố Cẩn Ca từ nhỏ đã phải rời xa cha mẹ, nhưng lại vẫn có khúc mắc, cảm thấy nàng không hiểu chuyện gì hết, tính cách lại còn rụt rè nhút nhát, chẳng có chút gì giống với con cái nhà họ Cố.
Cố Minh lúc này đứng ở cách đó không xa đã nhìn thấy Phương Nghi Lạc gọi người giúp việc tới nói gì đó, nghĩ chắc là có liên quan tới Cố Cẩn Ca, thì cười lạnh.
Yến tiệc tối nay náo nhiệt như vậy mà Cố Cẩn Ca lại trốn trên lầu không dám xuống gặp ai, Phương Nghi Lạc nhất định sẽ không vui.
Chỉ là càng như vậy thì Cố Minh lại càng đắc ý, Cố Cẩn Ca có là con gái ruột của nhà họ Cố thì đã làm sao?
Người được hưởng thụ cuộc sống hào môn, người được cưng chiều hết mực, người đứng ở nơi này xã giao cùng mọi người, đều là Cố Minh cô.
Cố Cẩn Ca có nghĩ đừng nghĩ đến việc có thể tranh giành cái gì với cô!
Tần Linh là bạn của Cố Minh, cũng có thể nói là tay sai đắc lực, do sản nghiệp của nhà họ Tần không thể so bì được với nhà họ Cố, nên Tần Linh luôn đi theo lấy lòng nịnh nọt Cố Minh, cũng nhận được không ít lợi lộc.
Hiện tại cô ả thấy nụ cười trên khuôn mặt của Cố Minh thì đảo mắt một vòng liền hiểu ra, sau đó thấp giọng hỏi: “Cố Minh, sao không thấy chị cậu xuất hiện thế?”
Cố Minh thật sự không muốn nhận người chị này, nhưng yến tiệc đêm nay được tổ chức là để giới thiệu Cố Cẩn Ca với tất cả mọi người, nên cô ta lạnh lùng nói: “Chị ấy nhát gan, xem chừng lại đang trốn ở xó xỉnh nào đó khóc rồi.”
Tần Linh vừa nghe vậy liền hiểu, Cố Minh không thích người chị gái này. Nhưng mà nghĩ cũng phải thôi, Cố Minh đang là tiểu thư duy nhất của nhà họ Cố, sau này cả gia sản của Cố thị đều sẽ thuộc về tay cô ta. Bây giờ lại giữa đường nhảy ra một người chị gái, cô ta không vui cũng là lẽ thường tình.
Mà nhà họ Cố hiện thời chỉ thông báo là đã đón con gái lớn trở về nhà, cũng không nói có phải con gái ruột hay không, nên rất ít người biết rằng Cố Minh căn bản không phải con ruột của họ mà là Cố Cẩn Ca.
Lúc hai người đang trò chuyện hăng say thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông trung niên tiến vào đại sảnh, sau lưng ông ta còn có một cô gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Mà dáng vẻ của cô gái đó xinh đẹp vô cùng, hàng lông mày tinh xảo sắc bén, khí thế cũng rất mạnh mẽ.
Ánh mắt Cố Minh lóe sáng, Tần Linh vừa thấy thì vui vẻ nói: “Cố Minh, Tiêu Nhiễm tới rồi.”