Vốn Dĩ?

Chương 1: Vị thần hay chỉ là kẻ lang thang?

Mở đầu: Kí ức mờ nhạt.

Khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã tự hỏi bản thân tôi rằng: "Mình rốt cuộc là ai?"

Tôi không có tên, cũng không biết bản thân được sinh ra từ đâu và ai là người đã tạo ra tôi.

Có một lần, tôi đã gặp được một chàng trai, anh ta có vẻ quen biết tôi từ rất lâu. Hắn đã nói vậy.

"### à, cô trông thật khổ sở."

Tôi trong mắt và cảm nhận của anh ta là sự khổ sở, nhưng tôi thấy bản thân vẫn rất tốt.

Rốt cuộc thì, tôi ở thế giới tàn khốc này có nghĩa vụ gì đây? Tại sao tôi lại luôn luôn lang thang hết nơi này đến nơi nọ? Tôi, có phải đang tìm kiếm ai chăng?

Bộp! Bộp!

Tiếng đập bàn vang lên, người kể chuyện dựa trên chiếc ghế làm từ gỗ lim, ông ta vuốt chiếc râu dài trắng, hắng giọng nói to: "Trật tự!"

Rồi lại điềm đạm nhấn mạnh: "Hôm nay! Lão ta đây sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của một kẻ lang thang."

Sau khi nghe nói đến câu chuyện sẽ được kể ngày hôm nay, bên dưới, những người cố gắng chen chúc nhau để ngồi sát gần lão kể chuyện. Ai nấy cũng đều muốn nghe thật rõ ràng nội dung câu chuyện mà ông ta kể.

Khi chất giọng già nua vang lên, cũng là lúc câu chuyện bắt đầu...

Thủa sơ khai, trong bóng tối vô tận bao la vốn yên tĩnh, sự tĩnh lặng ấy của màn đêm đã bị một trùm ánh sáng phá vỡ. Bước ra từ ánh sáng tỏa ra từ khoảng không vô định đó là một vị Thần Phụ và theo sau Ngài là một nhóm những đứa trẻ được tạo từ những mảnh đất sét của Nữ Oa. Họ được Thần Phụ lựa chọn là những người sẽ tạo nên thế giới và chăm sóc thế giới đó cho đến khi chúng tự tay phá hủy và nhào nặn lên một thế giới khác.

Thần Phụ đã nói: "Ta muốn các con học về sự sống, sáng tạo, cảm xúc và tình yêu, vậy nên, hãy tự tay tạo ra thế giới riêng của mình đi."

Sau khi để lại lời dặn, Ngài quay lưng, để lại những đứa con vô cảm mà bước vào trùm ánh sáng ban đầu và biến mất. Màn đêm lại một lần nữa bao trùm.

Trong màn đêm ngột ngạt, bọn trẻ đã trải qua 1000 năm, chúng chỉ vất vưởng ở đó như những bóng ma, những linh hồn không nơi chốn về. Rồi thẳng đến một lúc nào đó trong bóng tối u tĩnh, có một đứa trẻ cất tiếng nói.

"Ta, ta không muốn ở đây, ta muốn nhìn thấy ánh sáng."

Nghe thấy giọng nói non nớt của một trong những anh chị em của mình, chúng đã dần dần bắt đầu tự có nhận thức của riêng mình. Và lần lượt tìm cách để bản thân được nhìn thấy ánh sáng, được trở về với "nhà" của mình một lần nữa.

Thế rồi, 1000 năm lại trôi qua, chúng đã biết cách tạo ra ánh sáng bằng thần lực của mình, rồi lại 2000 năm nữa lại trôi qua, chúng đã biết cách tạo ra thế giới hoàn chỉnh của riêng mình.

Mà, cách đó không xa, có một đứa trẻ đã bị bỏ lại. Hình hài là một cậu bé, không giống với những người anh chị em khác. Cậu ta không hề thay đổi ngoại hình, không thể lớn lên và cũng không thể tự tạo ra thế giới riêng của chính mình bằng thần lực.

Mọi người đều xa lánh cậu, coi cậu là kẻ kém cỏi. Không xứng ngang hàng với bọn họ. Cậu chỉ giống như những thứ yếu đuối dễ bị bóp nát trong thế giới mà họ tạo ra.

"Mày thật thảm hại, bọn tao không muốn có đứa em như mày!"

"Cút! Thật dơ bẩn."

Đó là lần đầu tiên, đứa trẻ đó cảm nhận được cảm xúc buồn bã, thứ cảm xúc mà những người khác không thể cảm nhận được. Giọng nói yếu ớt vang lên của cậu bé giữa nơi ánh sáng lập lòe, tiếng chửi rủa và xua đuổi của anh chị em của cậu im bặt một lúc, họ nhìn nhau rồi phá lên cười nhạo cậu ta sau khi cậu cất tiếng nói.

"Tôi... Tôi có thể, vào thế giới của mọi người được không?"

"Này thằng nhóc sâu bọ, mày đúng là giống mấy con chó trong thế giới của tao đấy, vừa bẩn thỉu vừa tội nghiệp. Hahahaha!"

Tiếng cười nhạo và hắt hủi, sự chùn bước trong đôi mắt chỉ toàn là nỗi buồn tuyệt vọng. Cậu không biết tại sao mọi người lại trở nên sa đọa đến như thế. Luôn ỷ rằng bản thân mạnh mẽ và ức hϊếp kẻ yếu, họ giờ đã không còn là những người hiền lành và trong sáng nữa, tâm trí họ dần trở nên đen tối giống như màn đêm ngột ngạt và bí bách của khoảng không của 4000 năm trước. Rồi bất chợt có một ý niệm xẹt qua tâm trí cậu bé, nó thôi thúc cậu phải lùi lại, lùi ra xa nơi này, phải chạy thật nhanh, tránh thật xa những kẻ đã bị bôi đen trước mặt cậu...

Phần mở đầu của câu chuyện sẽ luôn là căn nguyên của mọi thứ, nhưng không một ai biết, tất cả chỉ là cái kết của một câu chuyện khác.

"###, cô thấy câu chuyện thế nào?"

Tôi im lặng lắng nghe, không trả lời người đã đưa ra câu hỏi cho tôi, cũng chẳng nhìn hắn lấy một lần. Hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng theo tôi để lắng nghe lão kể chuyện đang ngồi trên bục cao nhất tường thuật lại câu chuyện mà lão đã đọc.

Tôi gặp hắn khi đang cố gắng tự sát, đó là một ngày giông tố, sấm sét nổ vang trời rung đất. Anh ta tự giới thiệu rằng:

"Tôi là Dạ Phách, cô còn nhớ tôi không, ###?"

Còn nhớ không ư? Tôi chẳng biết nữa, tôi còn không rõ tên tôi là gì.

Gió mạnh thổi qua làm tung bay những chiếc lá nhỏ, nó phi nhanh đến chỗ chúng tôi như có ý thức, tiếng "lạo xạo" vang lên không ngừng. Tôi phát hiện ra rằng, tốc độ của Dạ Phách rất nhanh, nhanh đến nỗi, nhìn bằng mắt thường cũng không thể thấy được.

"Cô thật sự tính nhảy sao?"

Anh ta ôm eo tôi bằng một tay, tay kia của hắn nắm lấy bàn tay trái đầy bùn đất bẩn thỉu đã lâu không rửa của tôi. Hắn giữ chặt, giống như tảng đá to, và lại càng giống gông cùm xiềng xích hơn, khiến cho tôi không thể cử động dù chỉ một chút.

Tôi đáp: "Tôi không thể chết dù tôi có nhảy bao nhiêu lần đi chăng nữa."

Anh ta lại hỏi: "Vậy tại sao cô lại muốn nhảy?"

Tôi im lặng, không trả lời. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ được gì.

Tách, lách tách.

Những hạt mưa trú ngụ trong biển mây xám xịt, âm u bắt đầu rơi xuống nền đất, gió thổi "vù vù" và những lần sấm sét đánh xuống làm trắng xóa cả một bầu trời.

Thời tiết tốt thế này, lẽ ra tôi phải được nhảy xuống vách đá kia. Đây là lần thứ năm nghìn bốn trăm ba mươi tám tôi tự sát, và cũng là lần thứ năm nghìn bốn trăm ba mươi hai tôi thất bại.

"Cô đừng nhảy, cũng đừng làm thế nữa, được không?"

Giọng nói kìm nén sự tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Dạ Phách lại khiến tôi ngập ngừng. Có lẽ anh ta đúng, chúng tôi thật sự từng biết nhau, biết nhau đã rất rất lâu rồi.

"Nếu như lúc đó... Tôi không để cô đi thì có đến mức này không?"

Dạ Phách thả tay tôi ra mà luồn tay xuống ôm lấy eo tôi thật chặt, anh ta gục xuống, lấy vai tôi làm điểm tựa. Chúng tôi, một người chỉ ôm lấy đối phương, một người đờ đẫn chỉ im lặng đứng đó để mặc cơ mưa nặng hạt xối xả.

"Sao anh có thể nhìn thấy tôi?"

Tôi luôn có câu hỏi trong đầu kể từ lúc Dạ Phách ngăn tôi lại, anh ta không trả lời. Tôi cũng không hỏi thêm gì.

Nhìn về phía xa xa từ vách đá chúng tôi đang đứng ôm nhau, và im lặng, nơi đó có hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau một cách kịch liệt. Có lẽ đó là hai vị đại cường giả nào đó đang đánh nhau, và tranh chấp gì đó.

Thế giới tôi hiện tại đang sống là thế giới có tiên nhân, linh khí dồi dào, yêu ma quỷ quái đều có. Từ khi có nhận thức đến bây giờ, tôi đã trải qua 300 cái mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi ngày tôi đều mong mỏi rằng sẽ được tìm thấy người mà tôi luôn chờ đợi, hình bóng đã gắn chặt với linh hồn và mong muốn được giải thoát khỏi sự bất tử hay vô hình.

Lại nói, tôi không thể khiến người khác nhìn thấy tôi, hơn nữa lại càng không thể chạm vào họ.