Edit: Pít
Phó Châu gửi tin nhắn thứ ba: [ Em rốt cuộc tức giận chuyện gì? ]
Điều đáng buồn nhất của con người chính là, bạn tức giận, nhưng đối phương lại không biết bạn tức giận chuyện gì, nếu anh có thể quan tâm cô một chút thì làm sao không biết được.
Ánh nắng buổi chiều rất nóng, nhưng khi chiếu lên người Chu Mị cô lại không cảm thấy ấm áp, trái tim cô càng lúc càng lạnh, cô cắn môi dưới, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ở phía xa là tòa tháp mang tính biểu tượng của Liên Thành, gọi là tháp Ngôi Sao. Thân tháp cao đến mức như muốn xuyên qua những đám mây vươn thẳng tới bầu trời. Ở giữa thân tháp, có một màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn đang phát quảng cáo liên tục.
Được biết, phí phát quảng cáo ở tháp Ngôi Sao rất cao, nghệ sĩ bình thường hoàn toàn không chi trả được, nhưng nơi này bây giờ đang liên tục phát quảng cáo của Phó Châu.
Lần lượt là đồ trang sức, đồng hồ, ô tô,... đều là những sản phẩm cao cấp xa xỉ, nghe nói tiền cát-sê để anh làm đại diện thương hiệu đã lên đến tám con số.
Phó Châu được xem là một huyền thoại trong giới giải trí, nhưng một huyền thoại như vậy, khi đối mặt với fan và giới truyền thông là một thái độ, nhưng khi đối với cô lại là một thái độ khác.
Chu Mị chăm chú nhìn thẳng, cô không thể không thừa nhận, so với làm vợ của anh thì làm fan của anh có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, bởi ít ra anh còn thương fan.
Nhưng anh, không thương cô.
Cuối cùng Phó Châu cũng không nhịn được, anh lần nữa gọi điện thoại đến, ngón tay Chu Mị run rẩy, vô tình nhấn vào nút trả lời, giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi vang lên.
“Em ở đâu?”
“Ở bên ngoài.”
“Không về nhà à?”
“Trễ chút sẽ về.”
Sau đó hai người đồng thời im lặng, tiếng hít thở phát ra từ ống nghe, Phó Châu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh tựa người vào ghế, hai chân hơi mở ra, tư thế ngồi thản nhiên tùy ý, anh hạ mi mắt xuống, che đi một phần ánh sáng nhạt trong đôi mắt đen.
“Em tức giận cái gì?” Rõ ràng người tức giận nên là anh mới đúng.
“Em không giận.” Cô đã quá mệt mỏi, không còn sức tức giận.
“Vậy tại sao không trả lời wechat của anh?”
“Không nhìn thấy.”
Phó Châu nhớ đến lời bà Phó nói, Mị Mị là người phụ nữ tốt, con nên quan tâm đến con bé nhiều hơn. Công việc khi nào làm chẳng được, nhưng vợ thì chỉ có một. Chăm sóc tốt gia đình của mình mới là thành công, là điều mà người đàn ông nên làm.
Quan tâm cô ấy?
Phó Châu chống đầu lưỡi lên gò má, nhẹ giọng hỏi: “Eo của em thế nào rồi?”
Lông mi Chu Mị run run, dường như không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề này, “Vẫn ổn.”
Phó Châu: “Để anh bảo Trương Hải đưa em đi khám xem.”
Nếu anh đi cùng, Chu Mị chắc chắn sẽ rất vui, nhưng cô biết anh sẽ không vì cô mà làm như vậy, “Không cần đâu.”
Phó Châu nghe được trong giọng nói của cô pha chút buồn bực, tâm trạng anh không hiểu sao cũng trầm xuống, “Thật sự không cần à?”
“Ừm, không cần.”
“Không phải là em muốn anh đưa đi đó chứ?” Phó Châu nghĩ thầm, nếu cô yêu cầu thì anh cũng có thể.
“Không đâu.” Chu Mị nói: “Em biết anh bận.”
“Anh thật sự rất bận.” Phó Châu trả lời: “Là mẹ bảo anh gọi điện hỏi em.”
Thì ra là mẹ chồng...
Lúc này Chu Mị mới hiểu vì sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho cô, cô cười tự giễu: “Cảm ơn mẹ giúp em.”
“Tự em nói với mẹ đi.”
“Có cơ hội sẽ nói.”
Sườn eo của Chu Mị có hơi khó chịu, hẳn là do lúc thử vai cô đã nhảy quá mạnh, cô đặt tay lên eo mình, run giọng nói, “Còn gì nữa không, không thì em cúp máy trước.”
Trên đời này có lẽ người duy nhất dám từ chối Phó Châu chỉ có mình Chu Mị, anh cau mày ngạo mạn nói, “Hết rồi!”
Chưa chờ Chu Mị cúp máy thì anh đã ngắt điện thoại trước.
Chu Mị ném điện thoại lên đùi, nói với tài xế: “Đưa tôi đến bệnh viện Phục hồi chức năng số 1.”
Tiểu Phương lo lắng: “Chị, chị thế nào rồi?”
Trán Chu Mị đổ đầy mồ hôi: “Không sao, chị có thể kiên trì.”
-
Trần Thạc đích thân ra đón cô: “Em lên đây ngồi xe lăn.”
Bệnh viện Phục hồi chức năng số 1 là bệnh viện tư nhân, Trần Thạc là bác sĩ điều trị kiêm viện trưởng. Có thể phiền viện trưởng đích thân ra đón, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, các nhân viên y tế cũng vô cùng cẩn trọng.
Trước tiên Chu Mị đi vào phòng chụp X quang, sau khi có kết quả lại quay về phòng khám bệnh, Trần Thạc cau mày nhìn kết quả kiểm tra.
“Gần đây em có thực hiện động tác lớn nào không?”
Chu Mị không dám giấu diếm: “Ừm, hôm nay em đi thử vai, có làm chút động tác.”
Trần Thạc lo lắng nói: “Không phải anh đã nói với em phải giữ chừng mực sao?”
“Xin lỗi anh, bác sĩ Trần,” Chu Mị nói, “Đều do em sơ sót, gây phiền phức cho anh.”
Cô chính là như vậy, luôn lịch sự và dịu dàng khiến người khác cảm thấy lực bất tòng tâm.
Trần Thạc giải thích: “Ý anh không phải vậy, chỉ lo lắng cho em thôi.”
“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, lần sau em nhất định sẽ chú ý.” Chu Mị nói: "Chiều nay em phải lên sân khấu, anh có biện pháp nào để giảm đau không?”
“Em còn muốn lên sân khấu?” Trần Thạc đề nghị, “Tốt nhất em đừng đi.”
“Cơ hội này rất khó có được, em phải đi.” Chu Mị đặt tay lên cổ tay anh, dùng giọng điệu thành khẩn nói: “Anh làm ơn giúp em đi.”
Ánh mắt Trần Thạc chuyển từ khuôn mặt cô sang cổ tay bị nắm chặt, trong mắt anh như lóe lên một điều gì đó khác lạ, im lặng một lúc rồi nói, “Được, anh sẽ cố gắng hết sức.”
Chu Mị: “Cảm ơn anh.”
Trần Thạc tìm y tá đẩy Chu Mị đến phòng vật lý trị liệu, bước đầu tiên là chạy điện, sau đó là châm cứu, thật ra Chu Mị rất sợ kim tiêm, mỗi lần kim châm đâm vào da thịt, cô đều rất khẩn trương.
Trong lúc chạy điện, y tá bên cạnh trò chuyện với cô, cô ấy thuận miệng nói: “Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi?”
Cô y tá nhỏ này mới đến, tính cách rất nhiệt tình.
“Phải không?”
“À, em nhớ rồi, chị là vũ công đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Năm ngoái em xem qua điệu múa của chị, nó thật sự rất tuyệt, chị có thể ký tên cho em không?”
“Được chứ.”
Chu Mị nhảy múa nhiều năm nên thu hút được một nhóm người đam mê vũ đạo yêu thích, bọn họ có tuổi tác không giống nhau, mười mấy tuổi hay bốn năm chục tuổi đều có đủ.
Cô còn tạo một tài khoản phát sóng trực tiếp trên nền tảng video ngắn, thỉnh thoảng sẽ phát sóng trực tiếp vài điệu múa nhưng không lộ mặt, lượng người hâm mộ cũng không ít, khoảng mấy trăm vạn.
Gần đây cô vội vàng chuyển hướng, hơn nữa eo cô không được khỏe nên đã ngưng vài tháng nay.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trần Thạc từ bên ngoài đi vào, anh bảo y tá ra ngoài, tự mình điều chỉnh cho Chu Mị, ngoại trừ tiếng máy chạy, trong phòng vật lý trị liệu không còn tiếng nói chuyện nào nữa.
Chu Mị không quen với sự im lặng như này, cô chủ động bắt chuyện: “Bác sĩ Trần.”
Trần Thạc tới gần: “Ừm anh nghe.”
“Cảm ơn anh, em lại phiền anh nữa rồi.”
“Lần thứ hai.”
“Hả?”
“Đây là lần thứ hai em cảm ơn anh rồi.”
“...”
Chu Mị không kịp ý thức, cô tinh nghịch lè đầu lưỡi ra, Trần Thạc ngước mắt vừa lúc nhìn thấy cảnh này, yết hầu anh vô thức lăn lộn.
Khi tiếng máy móc bắt đầu vang lên, anh hỏi: “Bây giờ em thấy hạnh phúc không?”
Các đầu ngón tay Chu Mị cuộn tròn, nhẹ giọng nói: “Có.”
Trần Thạc chậm rãi hạ mắt: “Vậy thì tốt rồi.”
Chu Mị quay đầu nhìn anh, “Biết anh lâu như vậy, nhưng vẫn chưa biết người yêu của anh làm nghề gì, cô ấy…”
“Anh chưa có bạn gái,” Trần Thạc nói.
“...” Chu Mị chợt cảm thấy hơi xấu hổ, nói: “Em xin lỗi, em còn cho rằng anh.”
“Cho rằng cái gì?”
“Đã kết hôn.”
“Không phải ai cũng có đủ can đảm để bước vào hôn nhân.”
Câu nói này tựa như gõ một cái thật mạnh lên người Chu Mị, khóe môi đang cong lên dần hạ xuống. Cô nhìn về phía trước, đột nhiên lâm vào trầm tư, cô không hiểu lúc trước mình lấy đâu ra dũng khí để chấp nhận lời cầu hôn của Phó Châu.
Vì sao lại chắc chắn, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô?
“Cho nên, em là một người dũng cảm.” Trần Thạc nhìn cô, “Rất lợi hại cũng rất ưu tú.”
Cô có dũng cảm sao?
Không, cô không dũng cảm chút nào, nếu cô thực sự dũng cảm, làm gì để mình ra nông nổi như ngày hôm nay, làm gì để bản thân chịu đựng tổn thương.
Chẳng phải cứ buông tay là được.
Cô y tá nhỏ bước vào nói có người tìm anh, Trần Thạc bàn giao một tiếng rồi bước ra ngoài, anh quay đầu thoáng nhìn cô, ánh mắt đó hàm chứa ý nghĩa thâm sâu.
Nhưng Chu Mị không chú ý, trong mắt trong tim cô vĩnh viễn chỉ có Phó Châu, cô muốn buông tay nhưng không thể buông tay, muốn buông bỏ nhưng tim lại rất đau, cô không thể lựa chọn, chỉ đành duy trì như vậy.
Sau khi trị liệu gần một tiếng rưỡi, cơn đau trên eo Chu Mị đã giảm đi rất nhiều, cô cười nói: “Luôn nói sẽ mời anh ăn cơm, nhưng lần nào cũng có việc làm chậm trễ, thật ngại quá.”
“Em không cần ngại.” Trần Thạc dịu dàng nói: “Cuối tuần này anh rảnh, nếu có thể thì cùng nhau ăn tối nhé?”
“Được.” Chu Mị nói: “Gọi cả Tống Vân cùng đi.”
Tay cầm bút của Trần Thạc khựng lại, vài giây sau mới cong môi đáp, “Được.”
Chu Mị mỉm cười rời đi, cô y tá nhỏ tiến lên nói: “Bác sĩ Trần, người ta đã đi rồi, anh đừng nhìn nữa.”
Trần Thạc hoàn hồn, nói với cô ấy: “Nghịch ngợm.”
“Anh ba.” Cô y tá nhỏ đi theo sau anh dò hỏi: “Là chị ấy phải không?”
Trần Thạc không thèm quay người, đóng cửa văn phòng lại trước mặt cô gái.
Cô y tá nhỏ thè lưỡi giận dỗi, tự mình lẩm bẩm: “Nhất định là chị ấy.”
Không được, cô ấy phải nói cho dì cả biết.
-------------------------------------------