Sau Khi Ly Hôn, Anh Ấy Quỳ Rồi

Chương 9

Edit: Pít

Phó Châu không biết suy nghĩ cái gì, khi nhìn thấy Chu Vận ngã xuống, anh không lập tức đỡ lấy cô ta, mà vô thức nhấc chân sang một bên, kéo cổ tay Chu Mị đẩy cô qua chỗ anh vừa đứng.

Chu Vận ngã vào người Chu Mị, cả hai đều không đứng vững đồng thời ngã người về phía sau, Phó Châu nhanh nhẹn dịch người ra sau đỡ eo Chu Mị.

Hết thảy chuyện này xảy ra quá nhanh, cho đến khi Chu Vận khẽ kêu lên một tiếng, Chu Mị mới lấy lại tinh thần. Cô nhìn đôi tay đặt trên eo mình, rồi nhìn người trước mặt, nắm lấy bả vai Chu Vận, vì để đề phòng cô ta té ngã lần nữa, thuận thế để cô ta dựa vào vách tường.

Chu Vận đặt tay lên trán, rất không hài lòng với kết quả trước mắt, cô ta tưởng trong thời gian ngắn Phó Châu sẽ ôm lấy cô ta, vậy thì cô ta có thể thừa dịp nhào vào trong ngực anh, làm trò để Chu Mị nhìn thấy rõ, trong lòng Phó Châu rốt cuộc thích ai.

Cô ta hiểu rõ nhất tính tình của Chu Mị, cô không tranh không đoạt, nhàm chán như hũ nút, còn hay rụt rè. Cô ta vốn muốn nhân cơ hội lần này khiến Chu Mị buông tay.

Chỉ là……

Chu Vận lén liếc nhìn Phó Châu, người đàn ông trước đây chỉ để mắt đến cô ta, bây giờ đang nhìn Chu Mị, ánh mắt đen tối không rõ, giọng điệu nói chuyện còn mang chút dịu dàng.

“Eo của em bị làm sao thế?” Buổi sáng Phó Châu đã phát hiện ra eo Chu Mị có gì đó không ổn, khi cô thay quần áo đi xuống, tay luôn đỡ vùng eo bên trái. Lúc ấy, anh vội vàng rời đi nên không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy tay cô lại đỡ chỗ kia, anh buộc miệng hỏi: “Eo của em không khỏe?”

Chu Mị không thích tỏ ra yếu đuối, đặc biệt là ở trước mặt Chu Vận, cô buông tay xuống, đứng thẳng lưng, đè nén cơn đau ở thắt lưng, nhẹ giọng nói: “Không có vấn đề gì.”

Cô đứng thẳng, dáng người được ánh đèn phác họa trở nên càng thon thả, đôi lông mày kiêu hãnh giống như đôi một cái cây trong sân vườn.

“Em chắc chứ?” Phó Châu hạ mi mắt xuống rồi lại nâng lên, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, “Khó chịu thì đi khám bệnh, ra vẻ cứng rắn cũng không có người khen đâu.”

Những lời này vào trong tai Chu Mị lại mang ý nghĩa khác, anh đây là đang ghét bỏ cô, cảm thấy cô thật vô dụng.

Nhưng khi Chu Vận nghe được những lời này cô ta lại giải nghĩa theo hướng khác, Phó Châu bị gì thế này? Sao lại bắt đầu quan tâm đến Chu Mị?

Chẳng phải anh không nên quan tâm đến nó sao?

Không, không được, cô ta không cho phép, cô ta bị ngược đãi còn bị ly hôn, khó khăn lắm mới trở về nước, chính là muốn cướp lại Phó Châu, cô ta không cho phép bất cứ ai phá hoại, cho dù người đó là em gái ruột của cô ta đi chăng nữa.

Hơn nữa, Chu Mị lớn lên cùng bà nội, hai chị em mỗi năm cũng chỉ gặp nhau vài lần. Sau khi bà nội qua đời, Chu Mị mới trở về nhà, mối quan hệ giữa hai chị em cũng không khác gì những người xa lạ.

Vậy thì sao cô ta phải quan tâm đến tâm trạng của Chu Mị làm gì.

Cô ta muốn hạnh phúc, cô ta sẽ chủ động giành lấy, cho dù phải tranh đấu thì cũng nhất định cướp về.

Chu Vận đập đầu vào tường: “Ai da, đau quá.”

Phó Châu và Chu Mị đồng thời nhìn sang, Chu Mị hỏi: “Chị không sao chứ?”

Chu Vận không thèm để ý đến Chu Mị, nói với Phó Châu: “A Châu, em thấy khó chịu quá, bây giờ chúng ta quay về được không?”

Phó Châu im lặng mấy giây, gật đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho trợ lý Trương Hải, yêu cầu cậu ta lập tức tới đây.

Trong lúc chờ người tới, anh hỏi Chu Mị: “Khi nào thì em xong việc?”

Chu Mị vuốt thẳng váy, sửa sang đầu tóc, sau đó đáp: “Không biết.”

Phó Châu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, “Từ hôm nay trở đi, thời gian vào cửa sẽ đổi thành 9 giờ 30 phút, nhớ trở về trước 10 giờ.”

Trước đó Chu Mị vì để chiều theo tâm trạng của Phó Châu, cô đã đồng ý cho anh thiết lập hệ thống kiểm soát ra vào. Kỳ thật, cả hai người đều biết rõ, hệ thống này chỉ nhắm vào cô. Phó Châu quanh năm ở bên ngoài đóng phim, thời gian mà hệ thống thiết lập chẳng có ích lợi gì với anh.

“Tối nay không được.” Chu Mị nói: “Sau bữa tối em còn phải tham gia hoạt động khác.”

Sắc mặt Phó Châu tối sầm, “Ý em là gì? Em còn muốn đi chơi với bọn họ à?”

Anh nhấn mạnh chữ “chơi”, mày kiếm nhíu lại, như muốn ăn thịt ai đó.

“Ừm, em muốn đi.” Chu Mị dừng lại một chút, ánh mắt cô từ trên người Phó Châu chuyển qua Chu Vận, sau đó lại đảo về phía anh, “Việc kiểm soát ra vào chỉ cần dùng cho em? Một mình em tuân thủ là được, còn anh thì hoàn toàn không cần?”

“Anh về muộn là vì bận công việc.”

“Vậy em về muộn cũng vì bận công việc.”

“Chu Mị, em...” Phó Châu nhớ tới Chu Vận vẫn còn ở đây, hạ giọng nói: “Nghe lời đi.”

“Tối nay em không thể nghe được.” Chu Mị nói: “Việc này đối với em rất quan trọng.”

“Em ——” Phó Châu đang muốn nổi giận, thì Chu Vận ai da một tiếng, “A Châu, anh có thể đỡ em được không, em thật sự rất choáng.”

Phó Châu vừa nhếch đuôi mắt lên, Trương Hải đã chạy tới, cậu ta trước tiên là khách khí gọi Chu Mị một tiếng, “Chị Mị”

Sau đó cậu ta đưa tay ra, “Chị Vận, để em giúp chị.”

Chu Vận không muốn người trợ lý nhỏ giúp đỡ mình, cô ta muốn Phó Châu đỡ cô ta, “A Châu, em muốn anh…”

Trương Hải ngắt lời: “Chị Vận, bên ngoài có paparazzi, nếu như bị chụp được thì đối với cả chị và anh Châu đều không tốt, vẫn nên để em đỡ chị.”

Người ta đã giải thích rõ ràng, nếu Chu Vận không đồng ý thì có vẻ như cô ta không hiểu lý lẻ, cô ta miễn cưỡng đưa tay ra, giả vờ nói: “Cảm ơn.”

Trương Hải đỡ Chu Vận lên, quay người nói, “Đã sắp xếp xong rồi anh Châu, xe đang đợi ở cửa sau.”

Phó Châu gật đầu, ý bảo bọn họ ra ngoài trước, Chu Vận bất đắc dĩ bị kéo đi.

Chu Mị thấy thế cũng muốn rời đi, nhưng cổ tay cô bị Phó Châu nắm chặt, anh hoàn toàn không biết được lực đạo trên tay mình lớn đến mức nào, “Anh nói lại lần nữa, 9 giờ rưỡi phải trở về, trễ một phút cũng không được.”

Chu Mị quay đầu lại, “Em về 9 giờ rưỡi, vậy còn anh? Anh về mấy giờ?”

Phó Châu dùng đầu lưỡi quét qua hàm răng dưới, suy nghĩ một lát rồi nói, “Anh cũng sẽ về trước 9 giờ rưỡi.”

Chu Mị rút tay ra, cô xoa xoa cổ tay nói, “Hy vọng anh nói được làm được.”

Phó Châu bình tĩnh đáp: “Nhất định làm được.”

Anh nói thì nói vậy nhưng đến 9 giờ rưỡi anh vẫn chưa trở về đúng hẹn. Chu Mị tắm rửa xong, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn kim phút của đồng hồ chuyển động. Cuối cùng dừng lại ở số “6”, khóe miệng cô cong nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo.

Cô cười bản thân mình ngây thơ, thế mà lại tin tưởng vào lời nói của anh.

Cô ném chiếc gối trong ngực lên ghế sofa, đứng dậy đi đến quầy bar, tìm loại rượu vang đỏ lâu năm quý giá, tự rót rồi tự uống.

Trong bữa ăn ngày hôm nay, Triệu Thừa luôn chắn cho cô nên cô không uống bao nhiêu, một chút say cũng không có, nhưng nếu đêm nay không uống say, cô sợ mình sẽ không ngủ được.

Mọi người đều nói rượu là thứ tốt, trước đây không có chuyện phiền lòng, cô không hề nhận ra điều đó, bây giờ gặp phải, cô mới nhận ra rằng, rượu...

Thực sự không tệ.

Nó có thể tạm thời khiến người ta quên đi rất nhiều sầu muộn, chẳng hạn như lúc này, không biết Phó Châu đang làm gì?

Vẫn còn ở bên Chu Vận chứ?

Chu Mị lắc lắc ly rượu nhẹ cong khóe môi, rõ ràng cô đang cười, nhưng nụ cười kia so với khóc còn xấu hơn. Trong lúc bàng hoàng, khóe mắt cô có gì đó ươn ướt, khi ánh đèn chiếu vào, một tầng ánh sáng mờ mịt nổi lên, khiến cô có cảm giác xót xa quen thuộc.

Ánh sáng lóe lên, rơi xuống khóe môi cô, bên dưới khóe môi cô có một nốt ruồi nhỏ màu đen, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Chu Vận.

Dưới môi Chu Vận không có gì cả.

Uống được một nửa, Tống Vân gọi cho Chu Mị, cuộc điện thoại này là do cô ấy bớt chút thời gian rảnh mà gọi. Nghệ sĩ dưới trướng Tống Vân xảy ra chút chuyện, cô ấy phải đi Phong Thành giải quyết. Trước khi lên máy bay cô ấy gọi điện cho cô, dặn cô ngày mai đừng quên có buổi thử vai, còn phải đi kiểm tra kỹ năng vũ đạo.

Đương nhiên, ngoài chuyện này còn có một chuyện khác, tối nay Tống Vân nhìn thấy Trần Thạc, hai người trao đổi về thương tích trên eo của Chu Mị, Trần Thạc nhờ Tống Vân nói cho Chu Mị một số việc cần chú ý.

Chỗ bọn họ đang nói chuyện thật sự rất tối, khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất, Tống Vân hỏi anh, “Anh quan tâm Chu Mị như vậy sao lại không trực tiếp nói với cậu ấy?”

Người đàn ông chợt khựng lại, tựa như cong môi, lắc lắc chiếc ly trong tay, rũ mắt nói: “Không thích hợp.”

Tống Vân thật tâm khâm phục loại đàn ông ngay thẳng biết cư xử đúng mực như anh, cảm khái nói: “Nếu như A Mị quen biết anh sớm mấy năm thì tốt rồi, như vậy, cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn một chút.”

Nhưng trên đời này không có nếu như.

Trần Thạc dùng đầu ngón tay chạm vào thành ly, lâm vào trầm tư, cuối cùng cũng không đáp lại lời nói của Tống Vân, chỉ nói: “Em là bạn của cô ấy, có thời gian thì quan tâm cô ấy nhiều chút.”

Tống Vân nhấp rượu champagne trong ly đế cao, “Đó là đương nhiên.”

Cuộc gặp gỡ tình cờ của bọn họ dẫn đến cuộc điện thoại sau đó, Chu Mị nằm dài trên quầy bar, tựa cằm lên mu bàn tay, mơ màng nói: “Được.”

Tống Vân: “Trước khi đi ngủ cậu nhớ chườm nóng eo đó.”

Chu Mị: “Được.”

Tống Vân: “Nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá.”

Chu Mị: “Được.”

Tống Vân biết rất rõ Chu Mị, cô nhất định là uống rượu nên mới ngoan như vậy, cô ấy xoa bóp ấn đường, “Cậu về nhà rồi còn uống rượu tiếp đúng không?”

Vì sao lại là uống tiếp?

Bởi vì Triệu Thừa đã vỗ ngực đảm bảo với cô ấy, trong bữa tiệc anh ta chắc chắn sẽ chăm sóc Chu Mị thật tốt, nhưng Chu Mị hiện tại say khướt, chỉ có thể là uống ở nhà.

“Ừm, mình có uống một chút.”

“Lần sau uống rượu nhớ gọi cho mình nhé.”

“Được.”

Máy bay sắp cất cánh, loa phát thanh liên tục thúc giục, Tống Vân nhắc cô một câu: “Uống ít thôi.” Sau đó cô ấy cúp điện thoại.

----------------------------------------------