Edit: Pít
Phó Châu đột nhiên xoay người, ánh mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng tràn ngập sự lạnh lẽo, khiến Chu Mị không khỏi rùng mình.
Thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, rõ ràng cô đã chịu đựng rất lâu.
Phó Châu nhìn chằm chằm cô, sau một hồi mới trầm giọng nói: “Anh đã nói rồi, không thể so sánh.”
Có nghĩa là, đến tư cách để so sánh cũng không đủ.
Đây là câu nói đau lòng nhất mà Chu Mị từng nghe thấy, trong bóng tối, cô nhếch môi cười khổ, tựa cằm lên đầu gối, hạ giọng nói: “Thì ra... chính là như vậy.”
Phó Châu tùy tiện ném chiếc cà vạt vào ngăn kéo, sau đó lấy ra một chiếc mới. Anh đứng trước gương soi mang nó vào, đồng thời cũng đổi một chiếc đồng hồ đeo tay khác.
Làm xong việc, anh đi ra phòng thay đồ, khi lướt ngang qua Chu Mị, anh lạnh nhạt nói: “Tối nay anh có việc không về ăn cơm, em tự mình ăn đi.”
Chu Mị đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi cô chưa dùng bữa một mình với anh, tựa như kể từ khi kết hôn bọn họ cũng không dành nhiều thời gian cho nhau.
Đồng hồ của người đàn ông hơi chói mắt, cô nheo mắt lại, tầm mắt dừng ở trên nó vài giây, không hiểu sao cô luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở đâu đó.
Thấy cô không trả lời, Phó Châu dừng bước chân, “Em không nghe thấy sao?”
“Em nghe rồi.” Chu Mị vẫn còn đang chú ý nhìn đồng hồ của anh, “Em tự mình ăn được.”
Kỳ thật Phó Châu không quan tâm cô ăn một mình hay ăn với ai, anh chỉ không thích người khác không trả lời anh. Thấy cô đáp lại, anh không có tâm trạng nói chuyện, lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng Chu Mị cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đó ở đâu, là trên vòng bạn bè của Chu Vận. Cô bận rộn nhiều việc, thường xuyên không có thời gian xem bài đăng của bạn bè, ngày ấy vì mẹ cô vô tình đề cập đến. Nói dì họ đăng bài, những đứa trẻ khác đều vào thích và để lại bình luận, bà bảo cô không có mắt nhìn nên đừng đánh giá, chỉ cần vào ấn thích là được.
Vừa lúc cô tình cờ nhìn thấy Chu Vận đăng ảnh chụp.
Là ảnh chụp tự sướиɠ, đôi bàn tay mảnh khảnh của cô ta đặt trước người, nhưng điểm nhấn là chiếc đồng hồ nữ phiên bản giới hạn trên cổ tay.
Hai người bọn họ có một số bạn chung, sau khi bức ảnh được đăng tải, nó đã thu hút rất nhiều bình luận, những người đó đều trầm trồ tâng bốc cô ta.
Ahhh, Chu Vận ngày càng xinh đẹp nha.
Dáng người rất chuẩn.
Kiểu trang điểm kia cũng đẹp, cậu sử dụng màu son gì vậy, nhớ nói cho mình biết nhé.
Cười ngọt quá, chắc chắn rất hạnh phúc.
Có vẻ như đây không phải là điều cô ta muốn nghe, bởi vì cô ta chỉ trả lời một bình luận trong số những bình luận đó, người kia khen chiếc đồng hồ của cô ta đẹp, hỏi cô ta mua ở đâu?
Chu Vận đáp: Đây là quà của một người bạn.
Dạng bạn bè gì mà có thể tặng món quà đắt tiền như vậy? Mọi người đều ngầm hiểu, có người còn để lại bình luận: Hâm mộ A Vận quá đi vì có một người bạn tốt như vậy.
Các bình luận bên dưới đều giống nhau: Hâm mộ A Vận quá đi vì có một người bạn tốt như vậy.
Hâm mộ A Vận quá đi vì có một người bạn tốt như vậy.
…
Cuối cùng có người hỏi đùa: Người bạn này là nam hay nữ thế?
Chu Vận: Bạn nam.
Chu Mị nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, sau khi ấn thích xong liền rời khỏi vòng bạn bè.
Hóa ra…
Người bạn nam mà Chu Vận nhắc tới chính là Phó Châu.
Chu Mị đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ của mình, cô mơ hồ nhớ lại tâm trạng lúc nhận được chiếc đồng hồ này. Đó là lần đầu tiên Phó Châu tặng quà cho cô, cô vui sướиɠ đến độ cả đêm không ngủ, đến nằm mơ cũng thấy ngọt ngào.
Sau khi có nó, cô liền không đeo chiếc đồng hồ nào khác nữa, Tống Vân từng nói đùa, “Không biết còn tưởng cậu phải sống trong cảnh nghèo túng, chỉ một chiếc đồng hồ thôi cũng không mua nổi.”
Trên thực tế không phải như vậy, Chu Mị có nhiều đồng hồ, thậm chí còn đắt tiền hơn chiếc này rất nhiều, sở dĩ cô luôn đeo nó vì đây là quà của Phó Châu, biểu trưng cho tâm ý của anh.
Nhưng bây giờ cô đột nhiên nghi ngờ, tâm ý của anh rốt cuộc là gì?
Khi người giúp việc đi lên mời cô xuống ăn cơm, Chu Mị cố gắng cử động chân, do duy trì một tư thế quá lâu, hai chân cô đã tê rần, giống như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn.
Rất khó chịu.
Thế nhưng cô phát hiện, so với nỗi đau đớn trên cơ thể thì nỗi đau trong lòng càng khiến cô khó chịu hơn.
Tâm trạng của cô không tốt nên ăn không ngon miệng, cố ăn qua loa mấy miếng rồi trở về phòng ngủ. Vốn tưởng rằng chuyện xảy ra hôm nay đã đủ làm cô khó chịu, không ngờ lại còn có chuyện khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.
Chu Mị tắm rửa xong không bao lâu, điện thoại của cô vang lên, lúc đó cô đang đắp mặt nạ nên không nghe. Một lúc sau, chuông điện thoại lần nữa vang lên, cô từ phòng tắm bước ra, cầm điện thoại lên, là Tống Vân gọi đến. Sau khi kết nối, cô ấy mắng trước một tiếng: “Mẹ kiếp, đúng là vô liêm sỉ.”
Chu Mị không biết cô ấy bị làm sao, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chị gái cậu có bệnh à?” Tống Vân không có ấn tượng tốt đối với Chu Vận, nên nói chuyện không thèm dè dặt, “Não của cô ta bị hỏng rồi phải không? Chắc chắn là cô ta cố ý.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?” Chu Mị hỏi.
“Chẳng phải trước đó mình có nói với cậu về một cơ hội thử vai, ngày hôm qua người nọ còn nói là có thể chờ, khi nào cậu rảnh thì đi.” Tống Vân không dừng lại thở, tiếp tục nói, “Nhưng mới vừa rồi họ trả lời lại với mình, nói đã tìm được người khác rồi, cậu không cần đi nữa. Mình hỏi tìm được ai, họ không nói, sau đó mình hỏi thăm người quen, cậu đoán xem kết quả thế nào?”
“Thế nào?”
“Là Chu Vận, chính là cô ta cướp vai của cậu.”
Nói đến đây, Tống Vân tức đến mức không chịu nổi, đây mà là chị gái gì chứ, mẹ nó rõ ràng là kẻ thù thì đúng hơn, “Chết tiệt, mình chưa bao giờ thấy người chị gái nào như vậy, cậu có chắc cô ta là chị gái ruột của cậu không thế?”
Chị gái ruột sao có thể làm ra chuyện này??!
Sau đó Tống Vân ngẫm nghĩ, chị gái của người khác thì không thể, nhưng Chu Vận, cô ta nhất định sẽ làm, đừng nói là cơ hội thử vai, đến cướp vai cũng rất có khả năng.
“Cậu có chắc là Chu Vận không?”
“Trăm phần trăm là cô ta.”
Tống Vân hung hăng rót một ly rượu, “Đúng là không biết xấu hổ.”
“Có lẽ chị ấy không biết vai diễn đó được dành cho mình.” Chu Mị chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Tống Vân: “Tốt nhất là cô ta không biết.” Nếu biết mà còn làm, thì lòng dạ của cô ta cũng quá xấu xa rồi.
“Có lẽ chị ấy không biết thật.” Chu Mị nói.
“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?” Tống Vân hỏi.
Chu Mị tháo mặt nạ trên mặt xuống, hít sâu một hơi: “Là Phó Châu tìm cho chị ấy.”
“Dựa vào đâu ——” Tống Vân càng không nói nên lời, “Không phải, cậu chờ một chút, cậu giải thích xem, gì mà Phó Châu tìm cho cô ta?”
Chu Mị thuật lại những lời mà Chu Vận nói cho Tống Vân nghe, rồi giải thích: “Chị ấy mới trở về nước, không có tài nguyên cũng không có nhân mạch, tự mình tìm được là điều không thể.”
Tống Vân cào một nắm tóc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên Phó Châu này có bệnh đúng không?”
“Phó Châu không biết mình muốn đi thử vai.” Chu Mị nói: “Nên không trách anh ấy được.”
Lúc này, điều Tống Vân muốn làm nhất chính là mở đầu Chu Mị ra xem thử, rốt cuộc Phó Châu cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cô mê mẩn anh ta đến vậy.
“Thế mà cậu còn không giận à?”
Chu Mị ném chiếc mặt nạ vào thùng rác, lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc đồng hồ lên rũ mắt nhìn, hồi lâu sau mới nói: “Thôi bỏ đi.”
Tống Vân không thể nhúng tay vào chuyện riêng tư của vợ chồng người ta. Nhưng cô ấy và Chu Mị là chị em tốt, tính tình của Chu Mị hiền lành, nhưng cô ấy thì không, ai cũng đừng hòng ức hϊếp Chu Mị. Cô ấy trấn an cô nói: “Không sao đâu, chị em của cậu ở trong giới giải trí không phải hạng người vô dụng, sau này mình tìm cho cậu một đoàn phim mới.”
Tống Vân làm người đại diện, lúc trước Chu Mị thiếu chút nữa đã ký hợp đồng với công ty cô ấy, nhưng dù sao thì vẫn thiếu một chút.
Chu Mị cười nói: “Cảm ơn cậu nha A Vân.”
Tống Vân trêu ghẹo cô, nhẹ giọng nói: “Sau khi xong việc, nhớ mời mình một bữa.”
Chu Mị: “Được.”
“Mình muốn ăn món đắt nhất.”
“Được rồi, cho cậu ăn món đắt nhất.”
Trò chuyện hơn mười phút, Chu Mị nhận được một cuộc điện thoại, cô kết thúc cuộc gọi với Tống Vân, nhìn tên người gọi hiển thị, cô do dự một lúc mới trả lời.
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông từ đầu bên kia vang lên trong ống nghe: “Sao bắt máy lâu thế?”
Chu Mị giải thích: “Em đang nói chuyện với Tống Vân.”
Phó Châu: “Tối nay anh có việc phải làm nên không về nhà ngủ.”
Anh giống như trước nay, khi nói xong những gì cần nói thì chuẩn bị cúp điện thoại, Chu Mị vội vàng gọi một tiếng trước khi anh kịp cúp máy: “Phó Châu.”
Phó Châu dừng lại, lần nữa áp điện thoại vào tai, “Có chuyện gì à?”
Chu Mị cắn môi, “Ngày mai…”
“Ngày mai làm sao?” Phó Châu hỏi ngược lại.
Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng đến mức khiến Chu Mị không còn dũng khí để nói, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô quay về giường, kéo chăn đắp lên chân, “Không có gì, em chỉ muốn hỏi anh, sáng mai có thể cùng ăn cơm không?”
Phó Châu lạnh lùng nói: “Ngày mai rồi tính.”
Điện thoại bị ngắt, bên trong truyền ra âm thanh tút tút.
Chu Mị ngước nhìn tờ lịch trên bàn trang điểm, có một con số được khoanh tròn bằng bút đỏ, là số 16, ngày mai chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người bọn họ.
Anh…
Không nhớ rõ.
-
Ngày hôm sau, Chu Mị trở người, bị tiếng rung điện thoại dưới gối đánh thức, cô nhắm mắt lấy điện thoại ra, ấn trả lời rồi áp vào bên tai: “Alo.”
“Em vẫn chưa tỉnh à?” Là giọng nói của Triệu Thừa.
“Ừm.” Giọng Chu Mị có chút mơ hồ không rõ, “Có việc gì hả anh Thừa?”
“Có.” Triệu Thừa nói.
“Việc gì vậy?”
“Thử vai.”
“...”
Chu Mị chợt mở mắt, vì vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt cô hơi đờ đẫn, trên mặt còn có vết hằn: “Anh nói cái gì?”
“Thử vai.” Triệu Thừa nói: “Suất diễn trong phim của đạo diễn Quách là cơ hội ngàn năm có một, em đừng bỏ lỡ.”
Để liên lạc với đạo diễn Quách, Triệu Thừa đã đích thân đến thành phố A, anh ta không thể không đi. Bởi ai bảo người nào đó hết cách, nhéo eo không cho anh ta ngủ. Thậm chí còn đạp anh ta xuống giường, đe dọa, nếu không tìm một vai diễn tốt cho Chu Mị thì quan hệ của hai người họ cũng tiêu luôn.
Thử nói xem, lời này là sao, quan hệ của bọn họ thì có liên quan gì đến công việc của Chu Mị?
Thế nhưng, người nào đó đã dùng hành động để nói cho anh ta biết, hai việc này có quan hệ vô cùng lớn, Chu Mị không vui vẻ thì bọn họ cũng đừng hòng tốt đẹp. Vì vậy, Triệu Thừa phải trấn an người nọ, mới sáng sớm đã đến thành phố A, năn nỉ mãi đạo diễn Quách mới chịu gặp mặt, cho cơ hội thử vai.
Cuộc gọi đầu tiên anh ta chuyển cho Tống Vân, bà cô nhỏ không dễ chọc, anh ta không thể trêu vào.
Cuộc điện thoại thứ hai mới chuyển cho Chu Mị, “Lần này em không thể từ chối được.”
Chu Mị đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ngồi bật dậy, chăn bông theo đó bị trượt xuống, cô vươn tay kéo lên: “Khi nào?”
Triệu Thừa: “Ngày mốt.”
Chu Mị: “Được, em sẽ đi.”
“Lát nữa anh gửi kịch bản cho em, em nhớ xem kỹ.” Triệu Thừa nói: “Đạo diễn Quách tuy rằng nghiêm khắc, nhưng kịch bản của ông ấy đều rất chất lượng, đi theo ông ấy em sẽ có thu hoạch bất ngờ, dù là kỹ năng diễn xuất hay những thứ khác.”
“Ừm, em hiểu.” Chu Mị từng nghe qua danh tiếng của Quách Tán, phim truyền hình của ông ấy không bộ nào không nổi, nhưng ông ấy có hơi “không bám vào khuôn mẫu”, là một người làm việc không theo lẽ thường.
Khi la mắng có thể khiến cho người khác không tìm được chỗ để khóc, nhưng với sự hướng dẫn của ông ấy, kỹ năng diễn xuất nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc.
Chu Mị không phải dân chính quy, nên cô thực sự rất cần lời khuyên từ những tiền bối có năng lực như vậy chỉ bảo.
Cuộc gọi kết thúc, sau đó Chu Mị nhận được kịch bản điện tử, tựa đề là《 Ly Dương 》, thuộc thể loại phim tiên hiệp. Nhân vật nữ chính trong vai một con thủy yêu được nam chính cứu, hai người dây dưa với nhau hàng ngàn năm, yêu hận tình thù vì đại nghĩa của quốc gia. Kịch bản chỉ gửi qua một nửa nên Chu Mị cũng không biết kết cục như thế nào.
Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã thích nhân vật thủy yêu này, cô ấy dám yêu dám hận, không làm việc lén lút bẩn thỉu, đây cũng là hình tượng mà cô hướng tới.
Ngày hôm nay Chu Mị không đi đâu cả, cô ghi chép tiểu sử của các nhân vật, tìm ra điểm nổi bật trong từng nhân vật, liên tục nghiên cứu chúng, cô còn nhờ Tiểu Phương đối diễn với cô.
Từ buổi sáng đến trời tối, cô đều ăn cơm trong phòng ngủ.
Sau khi Tiểu Phương rời đi, Chu Mị liếc nhìn sắc trời, rồi thu dọn mọi thứ liên quan đến kịch bản trước khi Phó Châu trở về. Anh không đồng ý cho cô dấn thân vào ngành giải trí, tạm thời cô không định nói cho anh chuyện thử vai.
6 giờ, cô gửi tin nhắn wechat cho anh, [ Khi nào anh về? ]
6 giờ rưỡi anh vẫn chưa trả lời lại.
Đến 7 giờ, cô lại gửi cho anh thêm một tin nữa, [ Anh đang bận à? ]
Tin nhắn wechat như đá chìm đáy biển, không có ai phản hồi.
7 giờ rưỡi, người giúp việc tiếp tục đi lên lần nữa: “Bà chủ, đồ ăn đã hâm nóng một lần, giờ có muốn hâm lại nữa không?”
Bụng Chu Mị cồn cào vì đói, kim phút trên đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, cô xoa xoa bụng, “Chờ thêm một lát.”
8 giờ, wechat vẫn không có phản hồi, người cũng không quay trở lại.
Chu Mị bị đói đến không chịu nổi, cô đứng dậy đi về phía nhà ăn, đồ ăn trên bàn đều là món mà Phó Châu yêu thích. Cô đặc biệt kêu người giúp việc chuẩn bị, còn nhấn mạnh, ông chủ không thích ăn gừng nên đừng cho gừng vào.
Không có món nào trong số mười món bỏ thêm gừng, thậm chí độ mặn nhạt cũng dựa trên khẩu vị của Phó Châu.
Chu Mị kéo ghế, cúi người ngồi xuống, ánh mắt rơi vào đĩa sườn heo kho tàu. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Phó Châu, đó là năm đầu tiên anh họ cô đến nhà làm khách, anh ấy dẫn theo bạn cùng lớp đến, là một nam sinh.
Tình huống gặp gỡ không mấy vui vẻ, Chu Mị vô tình làm bẩn quần áo khi cô tan học về. Sau khi vào cửa, cô đi thẳng vào phòng ngủ, khi cô đang thay quần áo thì cửa đột nhiên mở ra, có một người chợt xuất hiện ở cửa.
Áo của Chu Mị vừa cởi đến bả vai, còn quần bên dưới cô đã tuột xuống hết, khi ánh mắt hai người giao nhau, cô hét lên: “Lưu manh ——”
Cô vừa nói vừa nhặt chiếc gối ném qua, thừa dịp anh đưa tay chặn lại cô kéo quần áo lên, sau đó bước tới vài bước, vung nắm đấm vào người anh.
Đó là lần đầu tiên cô đánh người, tim cô hoảng hốt, hai tay run rẩy, khi cô đánh đấm lung lung, vô tình nắm lấy chiếc mũ lưỡi trai anh đang đội kéo xuống, để lộ ra một gương mặt khiến người khác kinh ngạc.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai nào đẹp như vậy, dường như tất cả mọi từ ngữ trên đời đều không đủ để diễn tả vẻ đẹp của anh.
Cô nhìn đến ngây ngốc, lần đầu tiên ngơ ngác trước một nam sinh, lắp bắp nói: “Anh, anh, anh là ai?”
Chàng trai chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân, sau đó Chu Mị biết rõ mọi chuyện. Người này không phải lưu manh mà là bạn cùng lớp của anh họ cô, tên là Phó Châu, quý công tử rụt rè, vừa có tiền vừa có nhan sắc, hơn nữa còn có năng lực không thể khinh thường.
Đêm đó trên bàn ăn có món sườn heo kho tàu. Khi cô gắp lấy, không cẩn thận làm rớt, ánh mắt lạnh lẽo của mẹ cô bắn tới. Trong lúc cô đang bối rối thì một miếng sườn heo xuất hiện trước mắt cô.
Bàn tay của thiếu niên thon dài trắng nõn, trông giống như bàn tay của người nghệ sĩ.
Đó là món sườn kho ngon nhất mà cô từng nếm thử.
“Bà chủ, ông chủ gọi điện thoại nói, tối nay có việc phải làm nên sẽ không về ăn cơm.”
Người giúp việc cắt đứt mạch suy nghĩ của Chu Mị, mi mắt cô khẽ động, tầm mắt rời khỏi miếng sườn, nhẹ giọng nói: “Dì mang món sườn kho vào đi.”
…
Trong lúc Chu Mị đang tắm thì Phó Châu quay trở lại, cửa kính nhẹ nhàng đẩy ra, có người chậm rãi bước vào, hơi nước nặng nề khiến cho khuôn mặt anh có chút mơ hồ.
Nhưng Chu Mị đã quen thuộc với mùi hương của anh, khi anh vừa bước vào cửa cô đã nhận ra ngay.
“Anh đã ăn gì chưa?” Cô hỏi.
Phó Châu ôm cô từ phía sau, đầu ngón tay dừng ở trên gò má cô, sau đó chậm rãi di chuyển đến thái dương, vén tóc cô lên, hôn xuống mặt cô.
“Ưʍ.”
Chu Mị ngửa cổ, nụ hôn thứ hai của anh rơi xuống sau tai cô, nụ hôn rất dịu dàng, sau khi môi anh ở bên tai cô cọ xát một lúc, liền tiếp tục chen vào hõm cổ cô.
Chu Mị sợ ngứa, hơi nghiêng đầu, nhưng bị anh nắm lấy cằm xoay trở về, thanh âm trầm thấp vang lên, “Em trốn cái gì?”
Vừa nói anh vừa hôn nụ hôn thứ ba, thứ tư, mỗi lần hôn một chỗ khác nhau, như muốn lưu lại dấu vết mới vừa lòng.
Chu Mị còn nhớ rõ ngày mốt cô phải đi thử vai, trên cổ không được xuất hiện dấu hôn, khi ham muốn của anh ngày càng tăng cao, cô đột nhiên quay người lại.
Môi Phó Châu lướt qua mặt cô, đáp xuống môi cô, anh không vội vã hôn, mà nhẹ nhàng cọ cọ: “Em ở nhà có ngoan không?”
Trong lúc nói chuyện, tay anh vẫn không hề dừng lại, đặt ở trên eo Chu Mị, bây giờ eo cô đang bị thương, không thể thân mật, khi lòng bàn tay của người đàn ông xoa niết, cảm giác đau đớn lập tức truyền ra.
Cô không khỏi rùng mình, nắm lấy tay anh, đỏ hoe mắt nói: “Đừng.”
Phó Châu không thích bị từ chối, không ai có thể từ chối anh, anh cụp mi mắt xuống rồi nâng lên, trong giọng nói hàm chứa một tia tức giận: “Không cho anh chạm vào?”
Chu Mị lắc đầu, cô muốn nói không phải, chỉ là cô cảm thấy không khỏe mà thôi.
“Quên đi.” Phó Châu rút tay về, dùng sức kéo cà vạt xuống, ánh mắt anh rất lạnh lùng, giọng điệu nói chuyện thật sự làm tổn thương người khác.
“Anh cũng không phải rất muốn chạm vào em.”
--------------------------------