“Wow, thật sự có kẹo, chị A Ninh thật tốt!”
“Chị A Ninh là tốt nhất!”
“Chị A Ninh, em thích chị nhất!”
“Chị A Ninh, em cũng thích chị nhất nhất nhất!”
“Hahahaha…”
Quân Ninh nhìn những đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, vì muốn ăn một viên kẹo mà mỗi đứa đều nói những lời ngọt ngào với cô khiến cô cũng cười vui vẻ.
Cô lần lượt chia những viên kẹo sữa Đại Bạch Thố cho các em.
Những đứa trẻ nhận được kẹo sữa, đều ngoan ngoãn nói với cô: “Cảm ơn chị A Ninh.”
Đây cũng là do nguyên chủ đã dạy chúng, không quan trọng ai cho cái gì, sau khi nhận được đều phải nói lời cảm ơn, đó là lễ phép.
Dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của nguyên chủ, thỉnh thoảng lại dùng kẹo bánh để làm phần thưởng, những đứa trẻ trong thôn trở nên ngày càng lễ phép hơn.
Không ít phụ huynh đã đặc biệt cảm ơn nguyên chủ, nói rằng Quân Ninh đã dạy bảo con cái họ tốt hơn.
Khi Quân Ninh đang chia kẹo cho bọn trẻ thì nghe thấy loa phát thanh vang lên: “Quân Ninh, Quân Ninh, đại đội có điện thoại gọi cho em, mau đến đại đội nghe điện thoại, mau đến đại đội nghe điện thoại.”
Quân Ninh nghe thấy có điện thoại cho mình, lập tức nghĩ ngay, chẳng lẽ là chị Đỗ Quyên đã có tin vui nhanh vậy sao?
Nếu đúng vậy thì thật tuyệt vời.
Quân Ninh vui mừng bốc thêm một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thố, đưa cho cậu bé lớn trước mặt là Lương Học Văn, “Học Văn, em giúp chị chia kẹo, chị đi nghe điện thoại.”
Lương Học Văn nhanh chóng dùng hai tay đón lấy kẹo, cười nói với Quân Ninh: “Chị A Ninh, chị đi đi, em sẽ giúp chị chia kẹo, cũng sẽ nói là chị cho.”
Quân Ninh cười với cậu bé, “Cảm ơn em nhé!”
“Không cần cảm ơn, hì hì…”
Lương Học Văn là con trai lớn của đội trưởng Lương Chí Cao, từ sau khi Quân Ninh cứu em trai của cậu là Lương Học Vũ, hai anh em này đã trở thành những fan nhỏ của Quân Ninh, chúng rất thích cô.
Quân Ninh nhanh chóng đạp xe trở về nhà, để gói đồ vào trong nhà, rồi lại đạp xe đến đại đội.
Ông bí thư đang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu.
Ông thấy Quân Ninh đến, liền cười nói với cô: “A Ninh, cháu ngồi chờ một chút, đối phương vừa rồi có nói cô ấy là đồng chí Đỗ Quyên của nhà máy dệt, tôi bảo cô ấy gọi lại sau mười phút nữa.”
Quân Ninh cười nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Ông bí thư lại thử dò hỏi: “A Ninh, đồng chí Đỗ của nhà máy dệt gọi cháu có việc gì thế?”
Chuyện chưa chắc chắn, Quân Ninh cũng ngại nói ra.
Cô chỉ cười đáp: “Chú bí thư, cháu cũng không biết nữa, để cháu nghe điện thoại rồi sẽ nói lại với chú.”
Ông bí thư cũng cười: “Được!”
Đúng giờ hẹn, chuông điện thoại trên bàn làm việc của ông bí thư reo lên.
Ông bí thư ra hiệu Quân Ninh nghe máy.
Quân Ninh nhấc máy, nói vào đầu dây bên kia: “Chào chị! Em là Quân Ninh! Chị là ai vậy?”
Quân Ninh vừa rồi suýt nữa đã gọi là chị Đỗ, may mà cô phản ứng kịp, hiện giờ Quân Ninh không biết Đỗ Quyên.
Giọng Đỗ Quyên lập tức vang lên: “Quân Ninh, chào em! Chị là Đỗ Quyên của nhà máy dệt Ngọc Thành, là bạn của chị họ em, Tạ Ninh, chị họ em có nói với em về chị chưa?”
Quân Ninh cười đáp: “Có, có, chị ấy có nhắc đến chị, nói chị là một người rất tốt, bảo em yên tâm qua lại với chị.”
“Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Đỗ Quyên cười vài tiếng, rồi vào thẳng vấn đề: “Là thế này, Quân Ninh, chị họ em Tạ Ninh nhờ chị tìm cho em một công việc tạm thời, chính là công việc tạm thời ở phòng mua sắm của nhà máy dệt Ngọc Thành, em có muốn đến làm không?”
Quân Ninh lập tức tỏ ra rất vui mừng, phấn khích đáp: “Muốn chứ! Tất nhiên là muốn! Có đơn vị tiếp nhận rồi, em có thể trở về thành phố rồi! Cảm ơn chị Đỗ Quyên! Cảm ơn! Cảm ơn!”
Qua điện thoại, Đỗ Quyên cũng cảm nhận được sự vui mừng và phấn khích của Quân Ninh.
Cô lại cười nói với Quân Ninh: “Quân Ninh, vậy thì trước hai giờ chiều, em đến nhà máy dệt Ngọc Thành, khu tập thể số 1 căn hộ 302 tìm chị, lúc đó chị sẽ dẫn em đi làm thủ tục nhận việc.”
Quân Ninh phấn khích đáp: “Được, được, trước hai giờ chiều em nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến, cảm ơn chị Đỗ Quyên, cảm ơn!”
Đỗ Quyên cười nói: “Không cần khách sáo, vậy nhé, chị sẽ đợi em ở nhà vào buổi trưa.”
Quân Ninh cũng cười đáp: “Vâng, trưa nay gặp chị!”
Đặt điện thoại xuống, Quân Ninh vui mừng cười lớn, hạnh phúc nói với ông bí thư: “Chú bí thư, chú vừa nghe thấy chưa? Cháu tìm được việc làm ở thành phố rồi, cháu có thể trở về thành phố rồi, cháu có thể trở về thành phố rồi…”
Ông bí thư nhìn cô, vừa mừng cho cô, vừa có chút không nỡ.
Nhưng ông vẫn chân thành nói: “A Ninh, chúc mừng cháu! Cuối cùng cháu cũng có thể trở về thành phố rồi! Sau này có cơ hội, hãy về thăm chúng tôi nhé.”
Quân Ninh gật đầu mạnh: “Cháu nhất định sẽ về thăm mọi người. Chú bí thư, buổi chiều cháu không đi làm nữa, cháu phải chuẩn bị để buổi chiều đến nhà máy dệt làm thủ tục nhận việc. À đúng rồi, chú bí thư, nhờ chú giúp cháu viết một bức thư giới thiệu với ạ.”
Ông bí thư lập tức viết cho cô một bức thư giới thiệu, ký tên và đóng dấu, rồi đưa cho cô: “Đây, cầm lấy nhé.”
Quân Ninh cảm kích nói: “Cảm ơn chú
Ông lại ân cần dặn dò vài câu: “A Ninh, chúa mau đi đi, nhanh chóng làm xong việc này cháu cũng yên tâm!”
Như A Ninh, một đứa trẻ tốt như vậy, chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi cô, ông cũng chân thành chúc phúc cho cô, mong cô sẽ luôn gặp thuận lợi, ngày càng tốt hơn.
Quân Ninh ra khỏi văn phòng đại đại lập tức chạy về căn nhà thuê của mình.
Khóa cửa lại, cô liền bước vào không gian, trước tiên vào bếp lấy một ít đồ ăn ngon lấp đầy bụng.
Cô lại tìm một bộ quần áo xanh hoa nhỏ giản dị phù hợp với thời đại này, kết hợp với một chiếc quần rộng màu đen, rồi mặc vào.
Cuối cùng, cô buộc mái tóc dài đen thành hai bím, thả trước ngực.
Trước khi rời khỏi không gian, Quân Ninh đứng trước gương lớn, xem xét hình ảnh trong gương.
Cơ thể này thật sự rất hoàn hảo, chiều cao 1m65, cân nặng khoảng 50kg.
Vóc dáng cô rất quyến rũ, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần nảy thì nảy.
Ngũ quan của cô cũng rất đẹp, làn da trắng mịn, lông mày cong cong, không vẽ mà xanh.
Cô có đôi mắt sáng rực rỡ, đôi môi đỏ như trái anh đào.
Đẹp như hoa sen trong nước, cao quý như trăng sáng, thanh tú tao nhã, khiến người gặp không thể quên.
Nguyên chủ chắc chắn không đẹp đến mức này.
Cơ thể này, sau khi Quân Ninh tiếp nhận, đã uống nước linh tuyền, tắm bằng nước linh tuyền, còn điều trị và chữa trị bằng dị năng hệ Mộc, mới đạt đến trạng thái tốt nhất, toàn thân toát lên linh khí, quý khí tự nhiên.
Quân Ninh thấy trang phục của mình không có vấn đề gì, mới bước ra khỏi không gian.
Nhìn thấy gói đồ của bác cả gửi vẫn để dưới đất, Quân Ninh tiện tay cất gói đồ vào không gian.
Sau đó cô mới mở cửa, bước ra ngoài.