Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 48

Đáy mắt hơi nóng lên, cô cúi đầu hít một hơi thật sâu, thấy sắc mặt của mẹ cô đỏ bừng rồi trắng bệch, biết mẹ không khỏe nên cô không định ở lại cãi cọ nữa, sau khi chào tạm biệt vài câu đơn giản, cô đi theo Chu Thời Dư đến bãi đậu xe để lấy chăn.

Chiếc xe Astin Marton vô cùng nổi bật giữa hàng trăm chiếc xe khác.

Cô dừng lại bên cạnh xe, nhìn bóng lưng rắn chắc rộng lớn của người đàn ông, nhẹ giọng nói: “…… Cảm ơn anh.”

Nghe thấy tiếng bíp bíp mở khóa xe, Chu Thời Dư dừng lại quay đầu nhìn cô, nhìn ra nỗi buồn và cô đơn của Thịnh Tuệ mà cô nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt.

Vài giây sau, anh khẽ thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của Thịnh Tuệ.

Giống như trong hàng ngàn lần tưởng tượng của anh, mái tóc cô khi chạm vào rất mềm mại và mượt mà, mang theo hơi ấm của nắng chiều.

Anh thấp giọng gọi tên cô: “Thịnh Tuệ.”

Thịnh Tuệ ngước mắt lên, trong mắt ánh lên chút kinh ngạc vì đột nhiên bị xoa đầu: “Hả?”

“Cô không cần trở thành ‘bé ngoan’ làm hài lòng tất cả mọi người.”

Trong làn gió nhè nhẹ đầu xuân, người đàn ông nói bằng tông giọng vô cùng dịu dàng: “Sống như vậy khổ lắm”.

Chu Thời Dư đứng dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam, một vầng sáng lớn chiếu xuống dáng người mảnh khảnh của anh, khiến cô liên tưởng đến vị thần từ trên trời giáng xuống để cứu vớt thế gian đau khổ.

“…..

Vâng.”

Chăm chú nhìn vẻ ngoài của anh, một lúc sau, đôi môi của Thịnh Tuệ cong lên làm lộ ra lúm đồng điếu xinh đẹp, Chu Thời Dư bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho sững sờ trong giây lát: “Tôi hiểu rồi.”

Không giống như lần trước, lần này khi Chu Thời Dư đề nghị đưa Thịnh Tuệ về nhà, cô không từ chối nữa.

Trên ghế phụ, cô thắt dây an toàn, lo lắng xác nhận: “Anh đỡ hơn chưa?”

“Không sao.” Chu Thời Dư vẫn nói câu y như cũ, đầu ngón tay thon dài như có điều suy nghĩ mà gõ nhẹ vô lăng, vài giây sau anh đột nhiên nói: “Chờ một chút, tôi trở lại bệnh viện làm chút chuyện.”

Trên đường quay lại bệnh viện, anh lấy di động gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu bình tĩnh: “Sắp xếp một phòng VIP đơn, 5 phút sau có người dùng.”

“Vâng sếp Chu ——”

Thư ký Trần còn chưa nói xong đã bị Khâu Tư giật điện thoại: “Không phải Sếp Chu của chúng ta sốt cao 40 độ nhưng nhất quyết phải đi làm sao, tôi tìm bác sĩ cho cậu thế mà cậu lại đẩy anh ta ra khỏi cửa cơ đấy? Sao bây giờ lại muốn nhập viện ——”

Bên tai lải nhải không ngừng, Chu Thời Dư nhanh chóng cúp điện thoại, anh bước nhanh về phòng cấp cứu, dưới ánh mắt của những người xung quanh, anh chỉ nhìn thẳng hai mẹ con Vu Tuyết Mai.

Mẹ đang phàn nàn về điều kiện phòng bệnh kém, Hứa Ngôn Trạch ở bên cạnh chắc là thấy mẹ quá ồn ào nên mặt lạnh lùng đeo tai nghe lên.

Thấy Chu Thời Dư đi tới với ánh mắt nhìn thẳng quyết đoán, Vu Tuyết Mai lập tức cảnh giác, đứng dậy nói: “Xin hỏi có việc gì thế?”

Cuộc đối thoại vài phút trước vẫn nằm trong tâm trí của bà.

Người đàn ông trước mặt có ngoại hình tuấn tú, khoảng hơn 30 tuổi, tư thế khiêm tốn, lâu lâu nở một nụ cười, nhưng làm cho bà theo bản năng mà cảnh giác.