Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 44

Anh có thể nhìn ra Thịnh Tuệ đã không còn xa cách với anh nữa, cô mặc áo khoác của anh vào rồi đi gặp mẹ và em trai, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc này.

Quả thật Thịnh Tuệ cũng không nghĩ tới mẹ mình phản ứng kịch liệt như vậy.

Vu Tuyết Mai nhìn chiếc áo khoác trên người cô, khϊếp sợ nói: “Cái áo con đang mặc là của người bạn trong điện thoại à?”

“Dạ.

” Sau khi xác nhận em trai đã hết sốt, Thịnh Tuệ không yên tâm để Chu Thời Dư ở một mình: “Để con đặt xe cho hai mẹ con về nhà.



Trong phòng cấp cứu kẻ đến người đi, Vu Tuyết Mai mãi vẫn không thấy người được gọi là “bạn” của cô, trước khi lên xe, bà hỏi: “Người bạn đó có phải là người con nói là đang tìm hiểu không? Cậu ấy là người như thế nào?”

“Anh ấy rất tốt.

” Thịnh Tuệ không muốn mẹ xen vào: “Mẹ không cần lo lắng đâu, mau về nghỉ ngơi đi.



Nhìn chiếc xe đi xa, Thịnh Tuệ trên đường trở vào cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trở lại phòng cấp cứu, cô thấy Chu Thời Dư đang làm việc trên điện thoại.

Người đàn ông lại đeo khẩu trang đen, cúi đầu trả lời email, phớt lờ những ánh mắt mãnh liệt từ những cô gái trẻ xung quanh, ngay cả cô y tá nhỏ mặt cũng đỏ bừng nhiệt tình quan tâm anh, anh vẫn thờ ơ cụp mắt xuống, đầy vẻ lạnh lùng.

Người này với người ôn hòa nói chuyện với cô vài phút trước cứ như hai người khác nhau.

Sự tương phản làm Thịnh Tuệ nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi nhìn từ xa người đàn ông này luôn tự phụ và thờ ơ, lúc thực tế tiếp xúc thì anh lại dịu dàng và ân cần, thậm chí đôi lúc còn quá trớn.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Thời Dư đặt chiếc điện thoại màu đen xuống, mỉm cười với cô, cảm giác xa cách và lạnh lùng giống sông băng tan chảy, đôi mắt đen nhánh sau mắt kính giống như cơn gió mùa xuân.

Thịnh Tuệ bước tới hỏi: “Anh thấy tốt hơn chưa?”

“Vẫn ổn.

” Chu Thời Dư tháo khẩu trang xuống, nhìn thấy cô từ sắc mặt tái nhợt do bị lạnh trở về hồng hào, ánh mắt anh ôn hòa: “Dì về chưa?”

“Mới vừa về.



Thịnh Tuệ không tin lời anh nói, ngay lập tức đi mượn nhiệt kế để đo, quả nhiên con số không giảm mà lại tăng lên, cô bất đắc dĩ nói: “Anh có muốn ngủ một lát không, đừng làm việc quá sức.



“Ừ.



Vóc dáng Chu Thời Dư quá cao, khoảng cách từ hàng ghế sau đến hàng ghế trước rất hẹp, đôi chân dài không thể duỗi ra, nhắm mắt trước chưa được bao lâu đã phải thay đổi tư thế cho thoải mái, đầu lông mày anh hơi chau lại.

Thịnh Tuệ muốn anh ngủ thoải mái hơn, nhích tới gần anh hơn một chút, cô ngồi thẳng lưng và vai, nhẹ giọng nói: “Anh không thoải mái thì dựa vào vai tôi đi.



Chu Thời Dư không hề ngại, anh dựa đầu vào vai cô, sau một lúc lâu rút gì đó từ trong túi ra, hỏi cô: “Ăn không?”

Hai viên kẹo cứng tròn tròn dẹt dẹt nằm trong lòng bàn tay anh, giấy gói trong suốt lấp lánh nhiều màu bao lấy viên kẹo, trước khi Thịnh Tuệ bị bệnh tiểu đường, cô thích nhất là ăn kẹo trái cây.

Khi còn nhỏ tiền tiêu vặt của cô rất ít, siêu thị chỗ cô chỉ bán loại kẹo này, chỉ cần một tệ là có thể mua được một bịch lớn.