Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 33



Mặc dù giọng điệu của người đàn ông rất bình thản, nhưng khi anh ngồi xuống, Thịnh Tuệ vẫn nhìn thấy một vết đỏ nhỏ trên mu bàn tay phải của anh, rõ ràng đó là vết bỏng mới.

Cô nhíu mày hỏi: “Tay anh bị sao vậy?”

“Không sao đâu.

” Chu Thời Dư tỏ ra không có chuyện gì buông tay xuống, “Vừa rồi tôi không cẩn thận nên bị bỏng.



Lúc này, một người phục vụ trẻ tuổi bưng canh bí xanh sườn heo nóng hổi đi vào, khi nhìn thấy Chu Thời Dư, vai anh ta hoảng hốt run lên, cổ co rụt lại.

Khi anh ta tới gần, Thịnh Tuệ cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp, Chu Thời Dư chậm rãi nhận lấy bát sứ từ tay người phục vụ, hơi mỉm cười: “Cảm ơn.



Người phục vụ lại run lên, không tự chủ được nhìn vào mu bàn tay của anh, trong đầu anh ta chỉ toàn hình ảnh Chu Thời Dư đang hầm canh ở bếp, bảo anh ta mang ra, ai ngờ anh ta không cẩn thận làm đổ canh mu bàn tay của Chu Thời Dư.

Anh ta nhịn không được muốn nói lời xin lỗi, chưa kịp mở miệng, anh ta nhìn vào đôi mắt đen nhánh lạnh lùng của Chu Thời Dư sau cặp kính, nhưng nụ cười trên miệng vẫn dịu dàng, khiến người ta sởn gai ốc.

“……”

Ánh mắt của Thịnh Tuệ nghi hoặc nhìn người phục vụ rời đi giống như đang chạy trốn, cô vẫn lo lắng cho vết thương của Chu Thời Dư, lấy thuốc mỡ trị bỏng từ trong túi ra, đặt lên bàn xoay thủy tinh, xoay nó đến trước mặt người đàn ông.

Cô sợ học sinh sẽ ăn phải thuốc mỡ nên đựng nó trong một chiếc lọ nhỏ có phần nắp được thiết kế đặc biệt, ai ngờ Chu Thời Dư cũng bối rối không biết cách mở.

“Để tôi làm cho.



Thấy anh hơi cau mày, Thịnh Tuệ không chút nghi ngờ đi qua phía anh, nhẹ nhàng vặn nắp, chấm ngón trỏ vào cao thuốc màu trắng, cẩn thận bôi lên vết đỏ trên mu bàn tay Chu Thời Dư.

Có lẽ là anh bị thương, khi đầu ngón tay cô chạm vào da thịt anh, Thịnh Tuệ chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cô cúi người chuyên tâm bôi thuốc, không để ý có mấy sợi tóc dài rơi tán loạn trên mặt Chu Thời Dư.

Theo từng động tác của cô, vài sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng lướt qua sườn mặt của anh, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, gây ra một cảm giác ngứa ngáy.

Chu Thời Dư hơi cuộn đầu ngón tay trái lên, giọng nói khàn khàn: “Cô giáo Thịnh ra ngoài còn mang theo cao thuốc trị bỏng à.



“Tôi sợ các học sinh bị thương, mỗi loại thuốc đều mang một chút.

” Khi nói về các học sinh, Thịnh Tuệ bất giác cong mi cười rộ lên: “Để đề phòng thôi.



Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô, trong mắt Chu Thời Dư lộ ra một tia dịu dàng mà anh cũng không biết: “Có thể làm công việc mình yêu thích thật là tốt.



Thịnh Tuệ dừng một chút, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh là người đầu tiên dùng từ ‘thật tốt’ khi nói về công việc của tôi.



“Thực ra đấy không phải chuyên ngành đại học của tôi, cơ duyên tôi dấn thân vào ngành giáo dục đặc biệt cũng rất tình cờ.

Ai cũng nói nghề này vất vả, vừa ít tiền lại không có tương lai, nhưng tôi thật sự rất thích”.

Không kể là đối tượng xem mắt, cô chưa bao giờ chủ động nói về công việc của mình với người khác, Chu Thời Dư là người đầu tiên.