Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 30

Thịnh Tuệ đồng ý.

Nói xong chuyện chính, Vu Tuyết Mai lại bắt đầu nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của cô, bà nói bóng nói gió: “Nhà đối diện có một chàng trai mới chuyển đến, trông không tệ, tuổi cũng —”

“Mẹ, con đang tìm hiểu một người.



Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Thịnh Tuệ có tự tin mà nói lời từ chối: “Không cần giới thiệu những người khác cho con nữa, được không mẹ?”

Thoạt đầu Vu Tuyết Mai sửng sốt, bà liên tục truy hỏi rất nhiều vấn đề, sau cùng còn không yên tâm: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có thể tin được đối phương không?”

Thịnh Tuệ vô cùng thắc mắc.

Trước đây, chỉ bằng ảnh chụp và tin nhắn giới thiệu, mẹ cô không chút lưỡng lự mà bắt cô đi xem mắt; còn bây giờ khi cô chủ động thử hẹn với người ta, bà lại do dự và nghi ngại.

Cúp điện thoại, Tiêu Mính cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Một mình Thịnh Tuệ nằm trên giường, nghĩ đến buổi chiều cô đã đồng ý đi xem mắt với Chu Thời Dư, cô vẫn cảm thấy không chân thật.

Nhưng cô chưa bao giờ hối hận.

Điện thoại bên gối rung rung, vang lên tiếng nhạc chuông vui vẻ, Thịnh Tuệ nhìn cái tên có 3 ký tự hiện trên màn hình, ngồi dậy bắt máy.

“Ngài Chu?”

“Nhà hàng riêng chúng ta gặp mặt cần phải đặt món ăn trước, thực đơn sẽ gửi cho cô, cô nhìn xem muốn ăn cái gì.



Thịnh Tuệ click vào hình ảnh để xem vô số món ăn in trên menu.

Chu Thời Dư nói nhà hàng này có khẩu phần ăn nhỏ và tính tiền theo đầu người, cô nhanh chóng chọn và gõ tên bốn món để gửi qua.

Chu Thời Dư hỏi: “Cô không thích ăn cá sao?”

Một phần ba thực đơn là các món cá, Chu Thời Dư chú ý tới điểm này cũng là bình thường.

Thịnh Tuệ nhẹ giọng giải thích: “Khi còn nhỏ thích ăn, sau này bị xương cá mắc họng nên tôi không đυ.ng đến nữa.



Người đàn ông nghe vậy cười nhẹ: “Vậy là thích ăn cá nhưng không thích gỡ xương.



Cách anh nói cứ như xem cô là một đứa trẻ, Thịnh Tuệ nhỏ giọng phản bác: “Anh thích ăn thì cứ tự gọi món.



Nghe được tia giận dỗi trong giọng nói của cô, Chu Thời Dư cố ý nói chậm rãi: “Vậy tôi nghe cô giáo Thịnh, gọi món canh tôm cá diếc vậy.



Đàn ông đúng là hay thay đổi, ban ngày giọng điệu lạnh lùng làm người ta áy náy, ban tối thì lại giở giọng trêu chọc cô.

Thịnh Tuệ phồng má, trước khi cúp điện thoại mới nhớ hỏi: “Ngày chúng ta gặp mặt, có điều gì cần chú ý về trang phục không?”

Trong ấn tượng của cô, những người có địa vị như Chu Thời Dư chỉ tham dự những bữa tiệc cao cấp, Thịnh Tuệ không muốn mình xấu hổ nếu cô xuất hiện trong bộ cánh quá sơ sài.

Chu Thời Dư không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô: “Tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau ở nhà hàng riêng…”

“Chắc là chọn một quán thịt nướng ở trên phố, tôi mặc áo ba lỗ trắng, đi dép lào, đạp xe đến đón cô.



Thịnh Tuệ tưởng tượng vài hình ảnh, nhướng mày: “Nếu là anh, chắc là cũng rất đẹp.



Người đàn ông nghe xong lại cười một tiếng.

9 giờ tối trong phòng ngủ rất yên tĩnh, điều này càng tôn lên tông giọng trầm dịu dàng của Chu Thời Dư, khi vào tai cô như muốn nổi lên từng đợt ngứa ngáy giống như bị mê hoặc.