Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 27

Thịnh Tuệ không còn cách nào nên đành đuổi theo, cô dừng ở cửa sau của chiếc xe Aston Martin, đang định giơ tay thì cửa sổ xe đã hạ xuống.

Sườn mặt góc cạnh của Chu Thời Dư lộ ra, ánh mắt anh dừng ở phiếu giảm giá trên tay Thịnh Tuệ, trong làn gió nhẹ đầu xuân, giọng anh càng thêm ôn hòa:

“Phiếu giảm giá quả thật không liên quan tới tôi.”

“Tôi biết rồi.” Thịnh Tuệ không còn khăng khăng nữa, nghiêm túc nói, “Về sự việc Chu Kỳ, tôi chưa đích thân cảm ơn anh.”

Việc người đàn ông chủ động giúp đỡ vào đêm hôm đó làm cô có ấn tượng sâu sắc, nếu nói không cảm động là giả.

“Không cần cảm ơn.”

Ánh mắt Chu Thời Dư dừng ở mái tóc mềm mại tung bay theo gió của cô, anh cong môi cười nhẹ: “Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi mở lời tiện đường đưa cô giáo Thịnh về, hẳn là cô sẽ từ chối.”

Thịnh Tuệ uyển chuyển nói: “Ngài Chu, ngài là người tốt.”

“Nhưng không phải đối tượng thích hợp kết hôn.”

Giọng điệu của Chu Thời Dư không vội vã, như thể anh đang từ từ kể một câu chuyện xưa: “Lần trước gặp mặt, cô rất kinh ngạc nói rằng khó tưởng tượng được tôi như vậy mà cũng gặp khó khăn vì chuyện kết hôn.”

Người đàn ông cười thoải mái: “Tôi nghĩ, chắc mình còn nhiều thiếu sót lắm.”

Cho nên mới bị cô từ chối.

Câu sau chưa nói nhưng hai người trong lòng cũng biết rõ.

Mùa xuân se lạnh, có lẽ là bởi vì cô đứng trong gió quá lâu khiến tâm tư rối bời, hoặc cũng có thể vì vẻ mặt cô đơn của người đàn ông bóp chặt trái tim cô, dưới ống tay áo dài, Thịnh Tuệ nắm chặt hai tay, buột miệng nói:

“Anh nói việc hẹn gặp mặt không phải là nông nổi nhất thời, có thật vậy không.”

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen nhánh của Chu Thời Dư toát lên vẻ trịnh trọng: “Chuyện này tôi không nói dối cô.”

“Được.” Thịnh Tuệ hít thở sâu, gió lạnh tràn vào phổi làm cô khẽ rùng mình: “Cho tôi thời gian suy nghĩ một chút, như vậy có được không?”

“Đương nhiên rồi.” Chu Thời Dư để ý cô hơi run run, cởϊ áσ vest chuyền qua cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài trời lạnh, cô cẩn thận bị cảm.”

Thịnh Tuệ lại một lần nữa từ chối lòng tốt của người đàn ông.

Buổi tối, cô cố tình bắt xe buýt về nhà.

Bất cứ khi nào buồn bã hoặc rối bời, Thịnh Tuệ sẽ chen chúc vào đám đông.

Trốn trong đám đông sẽ không ai quan tâm đ ến sự tồn tại của cô, ngược lại còn có cảm giác an toàn, bèo dạt mây trôi, đủ để cô tìm thấy yên bình.

Giờ tan tầm là giờ cao điểm, mỗi lần tới trạm người lên kẻ xuống khiến xe chật ních, phải đến khi xe ra khỏi thành phố chạy về vùng sâu vùng xa, hành khách mới thưa thớt hơn.

Xe chạy gần về bến Thịnh Tuệ mới tìm được một chỗ trống ở hàng cuối cùng.

Cô ngồi xuống, đặt chiếc cặp lên đùi, lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình đen kiểm tra mái tóc, lại không ngờ nhận được tin nhắn của Chu Kỳ.

Chu Kỳ: [Tôi chỉ nói với người giới thiệu rằng cả hai không hợp tính cách, cô đừng lo lắng.]

Chu Kỳ: [Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình ngày hôm đó, về sau tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô.

Cô có thể nói một tiếng với sếp Chu để anh ấy giơ cao đánh khẽ được không?]