Cô hạ âm lượng nhỏ nhất: “…Mẹ.”
“Lưu Khúc giới thiệu loại người thối tha nào vậy chứ?” Quả nhiên, Vu Tuyết Mai vừa gọi tới là xả cơn giận ra.
“Đồng ý xem mắt là cho nó mặt mũi, thế mà nó dám ghét bỏ con? Mẹ còn chưa chê nó là đứa chưa tốt nghiệp cấp hai, loại nhà giàu mới nổi đấy!”
Mẹ cô cứ nói chuyện một mình như thế, Thịnh Tuệ ngạc nhiên khi mẹ trút giận thay cô, có phần cảm động: “Không sao, anh ta không làm gì con cả”
“Thế thì cũng không thể hung dữ với con gái mẹ chứ.” Vu Tuyết Mai tức giận như cũ: “Con yên tâm, lần xem mắt sau mẹ sẽ giúp con kiểm tra trước.”
Hóa ra là vì “lần xem mắt sau”.
Thịnh Tuệ cúi đầu, cười khẽ tự giễu, thất thần dỗ dành mẹ cô vài câu rồi cúp điện thoại.
Ba phút trước cô còn thấy đồ ăn thật ngon, bây giờ như không còn mùi vị gì, Chu Kỳ sừng sộ với cô cũng không khiến cô mệt mỏi như vậy.
Trong một khoảnh khắc Thịnh Tuệ thậm chí còn nghĩ, chỉ cần cô kết hôn, cô sẽ không còn phải sống dưới sự kiểm soát của mẹ mình nữa.
“Cô cần gấp rút kết hôn sao?”
Chu Thời Dư – người im lặng nãy giờ lên tiếng, Thịnh Tuệ ngẩng đầu liền phát hiện anh đang âm thầm nhìn cô, ánh mắt ấm áp như ngọc, phía sau anh lấp ló vầng trăng màu bạc sáng ngời.
Tâm trạng đang xáo động bỗng dịu lại.
Có lẽ do tâm trạng bị dồn nén từ lâu, hoặc có lẽ vì Chu Thời Dư mang lại sự ổn định, yên bình, Thịnh Tuệ bị anh hỏi trúng tim đen cũng không hề hoảng loạn.
“Trong nhà tôi cứ thúc giục mãi.” Cô nhìn người đàn ông, cười cười thản nhiên nói: “Về phần tôi, chắc tôi cũng cần một cuộc hôn nhân.”
Chu Thời Dư lại hỏi: “Vậy cô muốn nửa kia của mình như thế nào?”
“Tính cách ôn hòa, cảm xúc ổn định, nếu cả hai có thể trò chuyện được với nhau thì tốt.”
Sau khi nói xong, Thịnh Tuệ nhận ra câu trả lời của mình cứ như đề cập đến Chu Thời Dư.
Bọn họ mới gặp nhau lần thứ hai mà lại thảo luận về người bạn đời lý tưởng, cảm giác giống như đang xem mắt nên làm cô bối rối trong giây lát.
Cũng may Chu Thời Dư không có suy nghĩ lung tung như cô, ngón tay thon dài tùy ý đặt ở trên vô lăng, anh cong môi nhẹ giọng nói: “Về việc bị thúc giục kết hôn, chúng ta rất giống nhau.”
Thịnh Tuệ nghe vậy thì sửng sốt.
Người đàn ông đang tựa lưng vào ghế bỗng thẳng lưng, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh hơi nhướng mày hỏi: “Sao cô ngạc nhiên thế?”
Cô không nghĩ Chu Thời Dư cũng bị giục cưới, Thịnh Tuệ tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi cong mi cười khẽ, nhất thời quên dùng kính ngữ:
“Chỉ là tôi không nghĩ ra, có những lúc anh cũng không thể làm theo ý mình.”
Lúm đồng điếu ẩn hiện gần khóe miệng của cô, dáng vẻ tươi cười trông nhu mì nhưng cũng thật bắt mắt.
Chu Thời Dư cố gắng xóa đi ý định xoa xoa đỉnh đầu cô, nhưng ánh mắt của anh như muốn khắc họa vẻ đẹp của cô lúc này.
Khoảng cách hai người gần như vậy, thậm chí anh có thể thấy trong đáy mắt Thịnh Tuệ có hình bóng của mình, vì thế anh nghiêng người để gần cô hơn, giọng nói có chút kìm nén: “Những lời tôi vừa nói với cô, tôi chưa từng nói cho người khác.”