Chu Thời Dư đến đây lúc nào?
Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đưa chiếc túi nilon căng phồng trên tay, nhẹ giọng:
“Uống insulin xong nên ăn uống kịp thời, hạ đường huyết sẽ rất nguy hiểm.”
Thức ăn trong túi đầy đủ thịt, trứng, sữa và rau.
Thực phẩm chứa nhiều carb sẽ làm lượng đường trong máu tăng, tuy nhiên trong túi có cơm bo bo, kiều mạch, bí đỏ – là những thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường.
Thịnh Tuệ nhìn xuống túi thức ăn nặng trịch, tâm tư rối bời.
Tại sao Chu Thời Dư biết điều này? Và tại sao anh lại đuổi theo cô tới tận đây?
Thịnh Tuệ nghi ngờ rất nhiều, nhưng khi cô sờ chiếc túi vẫn còn độ ấm, cô cảm thấy hốc mắt đang dần nóng lên.
Họ chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng Chu Thời Dư có thể dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang mỏng manh, giả vờ mạnh mẽ của cô trước mặt người khác.
Ngay cả căn bệnh khó nói nhất của cô, câu nhắc nhở ăn uống đầy đủ trong miệng người đàn ông này ôn hòa giống như nhắc ăn ngày ba bữa của người bình thường.
Thịnh Tuệ chưa từng gặp ai như Chu Thời Dư.
Nhìn túi đồ ăn hồi lâu, cô không nỡ từ chối, sau khi nhận lấy, nhỏ giọng nói: “…Cảm ơn.”
Chu Thời Dư cụp mắt xuống, nhận thấy sự do dự trong mắt Thịnh Tuệ.
Lý trí mách bảo anh không được bốc đồng, nếu vì một phút khoái chí mà làm cô sợ hãi bỏ đi, 13 năm chờ đợi của anh đều thành công cốc.
Mỗi lần cô bị oan ức và khó xử, anh không thể nhắm mắt thờ ơ, cứ thế lần lượt vượt qua ranh giới hết lần này rồi đến lần khác.
“Hiện tại tôi định đến công ty, có thể tiện đường đưa cô giáo Thịnh về.”
Lần này là lần cuối cùng, Chu Thời Dư tự nhủ trong lòng, đôi mắt sâu sau cặp mắt kính của anh là nỗi nhớ nhung mà Thịnh Tuệ không bao giờ nhận ra.
Nếu cô cảm thấy không thoải mái và từ chối, anh sẽ lùi lại ngay lập tức.
Anh quyết định giao quyền lựa chọn cho Thịnh Tuệ, những cảm xúc bị kìm nén khiến giọng anh khàn đi: “Vậy —”
“Cô muốn đi cùng tôi không?”
Tiện đường nên đưa những người gặp nạn về đến nhà.
Đây đều là lời thuận miệng mang theo thiện ý, từ nhỏ đến lớn Thịnh Tuệ đã nghe nhiều, nhưng cô khéo léo từ chối tất cả.
Thay vì tỏ ra yếu đuối hay xấu hổ trước mặt người khác, cô thà cắn răng chịu đựng một mình.
Nhưng lúc này cô đang trong thang máy, đối mặt với sự giúp đỡ của Chu Thời Dư, trong nhất thời cô dường như cảm động và trở nên tham lam với cảm giác an toàn vừa nãy, môi miệng không thể thốt ra hai từ "không cần”.
Người đàn ông không hề gấp gáp, cũng không hỏi nhiều, hai tay anh đút vào túi quần, nhìn thẳng phía trước, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Hai người vẫn giữ im lặng cho đến khi cửa thang máy từ từ mở ra, tiếng "ding" vang lên như nhắc nhở Thịnh Tuệ trở về thế giới thực để cô đối mặt với sự tàn khốc vô danh ngoài cửa.
Chu Thời Dư tiến lên vài bước, giơ tay chặn khung cửa, ra hiệu cho Thịnh Tuệ ra ngoài trước.
Như có ý chừa cho cô một cơ hội trốn thoát.
Thịnh Tuệ thản nhiên chấp nhận sự phụ thuộc của mình vào người đàn ông, xoay người nói:"! Vậy làm phiền ngài Chu.
”
Rõ ràng chuyện này là Thịnh Tuệ nhờ vả anh, nhưng cô nhìn thấy nụ cười trên môi Chu Thời Dư, giống như anh đang thở phào nhẹ nhõm.