Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 15

Đủ rồi.

Cô chịu đủ rồi.

“Không báo trước cho anh là sơ sót của tôi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, vào lúc này, Thịnh Tuệ chỉ cảm thấy mình như trở lại thành cô bé bị bàn tán trong con hẻm khi đó, tay áo ngắn của cô bé không thể che đi những vết sẹo.

Mỉm cười là sự thể diện còn sót lại duy nhất của cô bé.

Giống như bây giờ, cô cắn môi, cố rặn ra nụ cười, nhân cơ hội rời đi: “Xin lỗi, tôi có việc muốn nghe điện thoại.”

Nói xong cô cũng không đợi Chu Kỳ phản ứng, nắm túi xách chuẩn bị rời đi.

Cô xoay người, bắt gặp ánh mắt của Chu Thời Dư, người đàn ông ngồi bàn xéo bên phải đang nhìn qua phía cô không chớp mắt.

Nhà hàng lớn chật kín chỗ ngồi, nhưng Chu Thời Dư vẫn nổi bật giữa đám đông, anh mặc một bộ âu phục đen tuyền cấm dục, đeo mắt kính gọng vàng thêm vài phần ôn hòa, nho nhã.

Hoàn toàn trái ngược với sự chật vật của Thịnh Tuệ vào lúc này.

Bốn mắt nhìn nhau, cô vội vàng tránh nhìn anh, bước chân nhanh hơn đi vượt qua bàn của Chu Thời Dư.

Thịnh Tuệ không ngờ Chu Kỳ sẽ đuổi theo, cô nghe phía sau giận dữ trách mắng: “Cô còn muốn rời đi à?”

Khóe mắt cô thấy bàn tay thô lỗ của người đàn ông kia chuẩn bị túm lấy mình, cô nghiêng người né tránh, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp cầm lấy, sức lực tuy nhu hòa nhưng lại có sức mạnh không thể vùng ra được.

Với chút lực từ lòng bàn tay của người nọ, cô đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chóp mũi truyền đến hương gỗ mát lạnh có vẻ quen thuộc, phảng phất xen lẫn những mùi hương nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.

Khoảnh khắc Chu Thời Dư kéo cô ra sau lưng anh để bảo vệ cô, so với mất mặt, phản ứng đầu tiên của Thịnh Tuệ là được trút bỏ hết nỗi sợ hãi.

Vì cô ý thức được rằng mình đã được an toàn.

Bên tai truyền đến một tiếng kêu đau, Thịnh Tuệ quay đầu lại liền thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú đang dựa lưng vào ghế, từ từ thu lại chân, cạnh chân anh là Chu Kỳ đang nằm bò dưới đất.

“Cái quái gì đang ngáng chân tao— “

Chu Kỳ hùng hổ bò dậy, ngẩng đầu nhìn Khâu Tư đang mỉm cười, chuyển tầm mắt lại thấy Chu Thời Dư, phía sau là Thịnh Tuệ.

Trong lúc nhất thời, Chu Kỳ lần lượt lộ ra vẻ mặt xấu hổ, phẫn nộ, khϊếp sợ, kinh ngạc.

“Người này không phải là anh Chu à?” Khâu Tư nhàn nhạt nói: “Lại tới đòi tiền sao? Không cần hành lễ như vậy, tôi chịu không nổi đâu.”

Mặt Chu Kỳ lúc đỏ au lúc trắng bệch, nuốt không trôi cục tức này: “Sếp Chu, sếp Khâu, đây là việc tư của tôi, các anh ——”

“Ông chủ Chu.”

Chu Thời Dư dùng giọng nói ấm áp ngắt lời, nhìn xuống Chu Kỳ với một nụ cười nhạt trên môi, hừ lạnh:

“Tôi có thể cho anh một cơ hội tự mình đi ra cửa.”

Dứt lời, người đàn ông tùy ý liếc nhìn đám người cách đó không xa, quản lý nhà hàng nghe được tin tức liền dẫn theo hai, ba bảo vệ tới.

Nhìn thấy Chu Thời Dư đến gần, họ đều cung kính cúi đầu.

Chu Kỳ tự biết mình đấu không lại, trước khi đi còn cho rằng Chu Thời Dư chỉ là thuận tay anh hùng cứu mỹ nhân, hung tợn liếc mắt với Thịnh Tuệ phía sau người đàn ông: “Còn chưa nói xong đâu, tôi ở bãi đỗ xe chờ cô.”