Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 7



“Nếu vậy thì không thề quạ loa được” - ba của Trương Hằng cố tình xen ngang: “Sếp Chu, anh xem ngày nào chúng ta có thể đến nhà xin lỗi! ”

“Có thể.



Thịnh Tuệ bất lực khi tự dưng bị xen ngang, rồi lại sửng sốt khi nghe thấy tiếng anh.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã im lặng hồi lâu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Chu Thời Dư.

Hai người nhìn nhau, Chu Thời Dư với nụ cười nhàn nhạt trên môi khẽ gật đầu với cô.

Thịnh Tuệ sững sờ trong giây lát, bên tai truyền vào những lời nói rõ ràng, trầm ấm của anh:

"Cứ làm theo những gì cô giáo Thịnh nói đi.

Vụ việc to thế cuối cùng nhờ những lời của Thịnh Tuệ mà nhanh chóng kết thúc.

Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới.

Cô không muốn vướng vào hai vợ chồng này nữa.

Với lại người xem mắt sau khi tan sở đã gọi cho cô 3 cuộc, dù thế nào cô cũng nên trả lời.

Chào tạm biệt phụ huynh học sinh xong, Thịnh Tuệ rời khỏi phòng họp, nhanh chóng rẽ vào cầu thang ở cuối hành lang, gọi lại cho người kia.

Một tiếng bíp vang lên, ngay sau đó một người đàn ông trả lời điện thoại.

Người được hẹn đi xem mắt cùng cô – Chu Kỳ – có tính tình hơi thiếu kiên nhẫn, giọng nói to của anh ta vang rõ ràng trong lối thoát hiểm:

“Người giới thiệu nói cô hẹn tuần sau gặp mặt, nhưng ngày mốt tôi phải đi công tác nên đổi thành 6 giờ rưỡi chiều mai được không, nếu được tôi sẽ đặt nhà hàng.”

Thịnh Tuệ biết rằng không thể lùi lịch được nữa: “Vâng.”

“Vậy thì ở Ngự Tinh Lâu, một nhà hàng Hồng Kông đi.” Người kia tự đưa ra quyết định mà không thèm hỏi ý kiến cô, trước khi cúp máy còn hỏi xác nhận:

“Chúng ta chưa đi lãnh chứng nên bữa ăn này sẽ chia đôi, cô không phản đối chứ?”

Sau khi người đàn ông nói xong, Thịnh Tuệ nhếch môi giễu cợt: “Không—”

Nửa câu sau đột nhiên im bặt, cô nhìn thấy có bóng người in trên mặt đất và biết có ai đó đang đi đến.

Cảm giác xấu hổ ập đến, Thịnh Tuệ định cúp điện thoại, nhưng khi quay người lại, cô phát hiện người kia đã rời đi trước một bước.

Gạch men sứ trên mặt đất chỉ còn một mình bóng của cô.

Người hẹn xem mắt còn đang lải nhải, Thịnh Tuệ ứng phó qua loa rồi cúp máy, cô cố ý ở cầu thang chờ thêm một chút, chờ người kia rời đi rồi mới ra.

Ai ngờ vừa đi ra ngoài, bước vài bước liền gặp được Chu Thời Dư ở hành lang.

Bên ngoài cầu thang là một cửa sổ sát đất rất lớn, Chu Thời Dư đang đứng dựa vào tường, nắng hoàng hôn đang nhảy nhót trên đỉnh đầu và vai anh, những đốm sáng vàng cam như phác thảo dáng người cao lớn hoàn mỹ của người đàn ông.

Ngay cả hình ảnh phản chiếu cũng được nhuốm màu vàng cam, những đốm nắng đang chạy loanh quanh chân Thịnh Tuệ, như thể chúng nó sẽ leo lên mắt cá chân của cô, kéo cô về phía Chu Thời Dư.

Sao anh ấy lại đến đây? Là đang cố ý đợi cô?

Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Thịnh Tuệ tự an ủi mình, thấy mình không tránh anh được, chỉ có thể căng da đầu mà tiến lên, giả vờ kinh ngạc:

“Ba của Chu Dập?”

Hành lang vang vọng bốn tiếng xưng hô, cô tinh ý bắt gặp đôi lông mày hơi nhướng lên của người đàn ông, sau đó anh đứng thẳng dậy và quay mặt về phía cô, nở một nụ cười nhạt trên môi.